(Báo Quảng Ngãi)- “Bánh xoài đây, bánh xoài đây...!”. Tiếng rao bán bánh xoài vọng lại từ xa khiến tôi chợt giật mình. Ừ nhỉ, thỉnh thoảng tôi được lấp đầy nỗi nhớ nhà bằng thứ quà quê giản dị này.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Gọi là bánh hột xoài, nhưng nó chẳng làm ra từ bất cứ thứ gì từ trái xoài, mà là bởi hình thù bánh giống quả xoài. Bánh có màu trắng tinh, thoang thoảng mùi thơm nếp lúa mới. Cầm trên tay chiếc bánh xoài, chỉ cần cắn một miếng thôi, vị bùi bùi của nhân đậu phụng, vị ngọt thanh của đường pha chút béo của mè... tất cả tạo nên một dư vị rất riêng, rất quê, khó mà quên được.
Cũng chỉ bột nếp, nguyên liệu dân dã, nhưng khâu làm bánh hơi cầu kỳ, nên chiếc bánh xoài xứ Quảng có hương vị và hình dáng rất riêng. Da bánh xoài làm từ bột nếp rang, xay nhuyễn, chế nước sôi vừa phải để làm thành bột dẻo. Nếp làm bánh xoài phải dẻo và thơm. Muốn bột nếp dẻo, trắng và ngon thì bắt buộc phải rang trong những chiếc om, hay nồi đất làm thủ công. Rang lâu quá hạt nếp sẽ cứng, nhưng nếu nhanh quá thì hạt nếp còn sống khi giã sẽ bị nhão.
Bánh hột xoài tuy làm từ những thứ bình dân, nhưng lại có mùi vị rất riêng và dân dã. |
Phần nhân bánh làm từ đậu phụng, mè rang chín làm sạch vỏ, giã nhuyễn và trộn với đường cát trắng. Lúc làm bánh, dàn bột mỏng đều ra các bên, dùng muỗng trải đều nhân lên bánh. Với đôi tay khéo léo, thợ làm bánh bắt mí, vê bánh thành hình dáng trái xoài. Chiếc bánh được lăn đều vào thau bột nếp trắng tinh trông như phủ một lớp phấn thơm vừa để chống dính vừa trông bắt mắt, hấp dẫn thực khách.
Nhớ thuở còn là học sinh, mỗi lần đạp xe đi học thấy cô bán bánh xoài, chúng tôi dừng xe lại, nép xe vô lề đường rồi thưởng thức. Những đứa trẻ khi ăn bánh hột xoài thường “rất hề”, bởi lớp bột ngoài cùng dính tứ tung, mặt lấm lem như trát phấn.
Tôi nhớ lúc nhỏ, khi cùng vài đứa bạn ngồi chụm lại ăn bánh xoài, đứa nào không để ý là bị mấy đứa kia thổi bột từ bánh trắng hết cả mặt. Những năm tháng đi học xa, có dịp về quê là đám bạn chúng tôi lại rủ nhau đi tìm bánh xoài ăn cho đỡ thèm. Món bánh xoài đã gắn liền với những kỷ niệm một thời thơ ấu của bao người.
Nhớ những ngày ở quê, khi bà đi chợ về tới đầu ngõ, chị em tôi đã hối hả chạy lại hỏi bà có mua bánh hột xoài không. Một chiếc bánh xoài bẻ đôi rồi hai đứa chụm đầu ăn ngon lành. Hình ảnh ấy trở thành miền ký ức trong sáng, đẹp đẽ của tuổi thơ. Món quà quê dân dã, mộc mạc ấy sẽ lưu mãi trong tiềm thức nhiều đứa trẻ xứ Quảng.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN