Truyện ngắn của
TRUNG ÂN
(Báo Quảng Ngãi)- Chú dắt tôi đi thăm mộ một người bạn. Lúc đến nghĩa trang, chú mang một chục trứng gà luộc, trong đó có một quả chú bẻ đôi rồi ăn một nửa.
Năm học lớp 6, ông nội mất. Nhà nghèo lại đông con, bữa ăn có đĩa rau luộc đã là ngon lắm rồi. Chú tôi đang tuổi lớn, sáng đi học nhiều hôm nhịn đói rã người.
Trong lớp có hai người học giỏi nổi tiếng, một là chú tôi, người còn lại tên là Minh. Minh trông xinh xắn, giọng nhỏ nhẹ, được nhiều con trai trong trường để ý. Minh nổi tiếng một phần vì nhà giàu. Đám bạn trong lớp nói nhà Minh ở trên con đường Võ Tánh. Con đường thẳng tắp chạy từ cửa Đông chợ thị xã lên tới ngã năm. Con đường được nhiều người biết, vì đó là con đường duy nhất có xe ngựa thồ hàng hoá và cũng là con đường tập trung nhiều hàng ram, thịt nướng nhất của tỉnh lỵ lúc bấy giờ. Hàng ram đầu tiên và lâu đời nhất chính là nhà của Minh.
Buổi sáng vào học, đứa nào sang lắm cũng chỉ được chén cơm độn đem theo. Minh thì ăn bánh mì với xíu mại, ăn trứng luộc, ăn cơm với thịt nướng.
Buổi sáng đi học, chú tôi vào lớp thì Minh đang ngồi học bài. Vì tối hôm trước chú chỉ ăn có nửa chén cơm, sáng dậy đi bộ mấy cây số, đói hoa cả mắt. Minh giở gói quà sáng của cô ra, trong đó có quả trứng gà luộc trắng phau. Chú tôi nói thầm trong lòng: “Nhỏ này nhà giàu, đem quả trứng ra trêu mình”. Nhưng dù dặn lòng không được nhìn về phía quả trứng gà, chú tôi vẫn chép miệng đánh ực, bụng sôi sùng sục.
Minh thoáng nhìn qua phía chú tôi, rồi đi tới chìa ra cho chú một nửa quả trứng.
Một nỗi tủi nhục không sao nói nên lời xộc thẳng lên mắt chú. Chú tôi hét toáng:
- Bạn khinh nhà tôi nghèo phải không?
Nói xong, chú hất tay Minh làm nửa quả trứng gà rơi xuống đất rồi chạy ra khỏi lớp. Hôm đó là lần đầu tiên chú tôi nghỉ học.
Lúc chú tôi đi lang thang trên đường về nhà thì thấy Minh chờ ngoài ngõ. Cô bạn đưa cặp cho chú tôi, nhỏ nhẹ:
- Tôi đem cặp về nhà để mẹ đỡ nghi, tôi xin nghỉ giùm bạn rồi.
Mấy tuần sau đó, một đám trong lớp bắt chú tôi chìa bài xem vào giờ kiểm tra. Kiểm tra xong chú tôi chạy nhanh lên nộp, chẳng cho ai nhìn. Cuối giờ, chú tôi bị bao vây. Một người định giơ ghế lên toan đập vào lưng chú tôi, thì từ đằng sau
Minh kêu to tên giáo viên chủ nhiệm rồi cả hai cùng chạy ra phía ngoài cổng trường.
Sau khi tháo chạy, cả hai ngồi bệt xuống đường thở hồng hộc. Minh giở cặp, lấy ra quả trứng gà luộc, bẻ một nửa đưa chìa ra. Đó là nửa quả trứng gà ngon nhất cuộc đời chú tôi.
Sau hôm đó, chú tôi với Minh thành bạn thân. Mỗi sáng, Minh chia nửa đồ ăn chia cho chú tôi. Còn chú tôi sẽ chỉ cô học môn Văn. Minh hay dắt chú về nhà chơi. Ngôi nhà có kệ sách to đùng kèm cái máy hát. Bên chiếc tivi màu đắt tiền không phải nhà ai cũng có, hai người bạn thân ngồi xem phim truyền hình. Xem “Vợ chồng A Phủ” - bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm của cố nhà văn Tô Hoài. Xem đoạn Mỵ bị bắt về làm vợ lẽ cho A Sử, rồi khi A Phủ bị trói vì tội đánh mất trâu, sắp chết đau, chết đói, chết rét... chú tôi lén lấy tay quẹt nước mắt. Chú tôi bị cô Minh trêu là mít ướt từ dạo đó.
Năm lên lớp Chín, vì nhà nghèo nên sự học của chú tôi dang dở. Minh đều đặn mang tập qua giảng bài cho chú. Mãi đến lúc cô phải theo ba mẹ vào Nam sống, trước lúc đi, Minh cười bảo sau này cô sẽ viết sách, bán lấy tiền, cô cùng chú chia đôi, chú sẽ lại được đi học, chú được ăn trứng no luôn. Rồi chú tôi không còn nghe tin tức gì về Minh nữa.
Bẵng đi hơn chục năm, chú tôi vào Nam sinh sống, trở nên khá giả. Chú tôi đi khắp hang cùng, ngõ hẻm tìm cô gái tên Minh thuở nào. Thông tin dẫn chú tôi vào căn nhà xập xệ dưới An Giang. Một bà già tóc bạc trắng chập chững bước ra cửa, trố mắt nhìn chú tôi. Bà nắm tay dắt chú tôi đến bên chiếc giường tre, một người phụ nữ trạc tuổi chú tôi đang nằm. Miệng người phụ nữ méo xệch, mắt láo liên, ê a gọi mẹ.
Mẹ Minh lau nước mắt kể chú nghe chồng bà mang hết gia tài tích góp vượt biên, nhưng bất thành, để lại hai mẹ con với khó khăn chồng chất, Minh dở dang việc học, rồi cô đi lấy chồng...
Hôm mặc váy cưới, Minh trang điểm lộng lẫy, cả người không có vết thương nào. Mấy tháng đầu sau khi cưới, chồng cô đưa đi đón về mỗi ngày. Mọi người nói, làm dâu rồi nên phải khác. Rồi những vết thương của Minh xuất hiện nhiều hơn và dày đặc hơn trước. Trán Minh bầm, tay cô rướm máu...
- Nhiều lần chồng Minh rượu chè say xỉn về đánh nó, cả xóm xúm vào can ngăn. Suốt thời gian dài, Minh trầm cảm như thành kẻ điên. Nhưng Minh nhớ con, mỗi lần cô cho nó ăn trứng gà, lúc nào nó cũng bẻ nửa rồi luôn miệng gọi tên con.
Người đàn bà già nua lấy quả trứng gà trắng phau bỏ vào chén đưa trước mặt Minh. Cô bạn một thời xinh đẹp trở nên gầy nhẳng, không còn ra hình người, bẻ nửa quả trứng rồi lẩm bẩm:
- An, An, trứng...
Kể đến đó, chú tôi bật khóc như một đứa trẻ: “Bạn cứ đi thôi, Minh à!”/.