(Báo Quảng Ngãi)- Mùa hè đến, tiếng ve vang dậy, phượng đỏ trổ rực cả một góc sân trường, kéo theo cả một miền ký ức của mùa hạ ngày cũ ùa về chợt như vừa đâu đây.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Mùa hạ đến trong ký ức của tôi là khoảnh khắc cổng trường đóng cửa ba tháng hè, sân trường không còn tiếng huyên náo của lũ học trò mà chỉ tràn ngập tiếng ve râm ran và hoa phượng rơi đầy trên bậc thềm lớp học. Thời ấy, trẻ con không có khái niệm học hè hay học các môn năng khiếu. Đám trẻ làng tôi chỉ biết rong ruổi trên cánh đồng hay lang thang cùng nhau từ vườn nhà này sang vườn nhà khác trong ngót nghét chín mươi ngày nắng ấy.
Những cánh phượng đỏ thắm báo hiệu mùa hạ đã về. |
Mùa hạ ngày ấy chúng tôi không phải “dán mắt” vào chương trình truyền hình, mạng Internet, chuyến “du lịch” xa xỉ nhất là những chiều chủ nhật được bố mẹ chở xuống công viên thị xã ăn chè, dạo chợ. Hành trang vào hè chỉ là những cánh diều no gió, vòng lá mì, đám chùm chày, dủ dẻ mọc ven rào mộc mạc... Dăm ba đứa trẻ chúng tôi cứ lặp lại vòng tuần hoàn sáng chơi đá bóng, chơi trò chơi gia đình, đứng trưa đi bẻ ổi, vặt mận, chiều đến thả diều, rồi chập choạng tối nướng khoai trên đồng với những nụ cười giòn tan.
Từ những thứ nhỏ nhặt nhất của tự nhiên chúng tôi cũng có thể tạo ra các trò chơi trong ngày hạ. Chúng tôi say sưa đá cỏ gà, đá dế trong những hộp diêm be bé suốt nhiều giờ liền, hay lượm lặt những nhành cây, bẻ lá để xây nên “ngôi nhà” của riêng mình.
Có những chớm chiều, mặc cho cơn nắng chói chang chúng tôi ới nhau đi bẻ phượng ở trường làng, rồi ngắt cánh phượng xếp hình bươm bướm rải đầy khoảng sân trường ngợp nắng. Mùa hè ngày đó, khi đã cạn giấy vụn, dép cũ, để có tiền ăn cà rem, mua bi... chúng tôi thường túm tụm nhau đi lượm phân bò khô về bán, rồi nhét mớ tiền lẻ vào cái lon sữa rỗng làm quỹ chung.
Trong ký ức tôi còn nhớ cơn nắng hè trên xóm nhỏ, khi tiếng gà trưa vang vọng trên đầu ngọn tre, những buổi trưa hiếm hoi tôi không trốn ra ngoài chơi cùng lũ bạn, thì tôi được bà quạt mát và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích có tự thuở nào. Bên tiếng võng đưa kẽo kẹt còn có lời ru man mác, có ngọn gió mát lành đưa hương cau quyện với hương trầu qua tiếng tơ bà kể.
Tuổi thơ ngày xưa ấy, trong veo những kỷ niệm êm đềm, nhưng vội qua mau như cơn mưa rào mùa hạ. Ký ức ấy vẫn lưu giữ trong tôi, mỗi hè sang, lối quê vẫn rực cháy những sắc màu của hạ, tiếng dế đồng xa vẫn râm ran nhắc nhở gọi nhau về... Mỗi lần mơ về chốn ấy, lòng lại nao nao một nỗi niềm khó tả.
Bài, ảnh: LI LAM