Vượt lên nghịch cảnh

07:12, 24/12/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là câu chuyện của 2 em học sinh ở thôn Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ). Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, lo chạy cơm từng bữa nhưng các em vẫn nỗ lực đến trường và đạt thành tích cao trong học tập.

Trụ cột gia đình
 

 Bữa cơm trưa đạm bạc của hai bà cháu Trung.
Bữa cơm trưa đạm bạc của hai bà cháu Trung.


Chúng tôi ghé thăm nhà em Cao Văn Hóa, học sinh lớp 8, Trường THCS Phổ Thạnh vào một buổi chiều mưa mà lòng trĩu nặng những suy tư. Nhà có 7 người nhưng chỉ có mỗi em là phát triển bình thường. Gia đình em sống cùng bà, nay đã trên 90 tuổi. Bà bị bệnh nặng chỉ có thể ngồi, nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt đều một tay em chăm sóc. Bởi ba mẹ em thì sức khỏe yếu, thần kinh lại không được ổn định. Đã thế, Hóa còn có 3 đứa em hay đau ốm. Dù đã đến tuổi tới trường nhưng vì bệnh tật, gia đình lại khó khăn, nên chúng chỉ quanh quẩn ở nhà.

Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, nên dù chỉ mới 13 tuổi nhưng mọi việc trong nhà, Hóa đều phải quán xuyến. Không chỉ chuyện ăn uống, dọn dẹp, chăm sóc bà, lo cho mấy đứa em nhỏ mà việc chạy cơm từng bữa, em cũng là người gánh vác. Ngoài giờ học, tranh thủ thời gian rảnh, em đi lột vỏ tôm. Công việc này gắn bó với em đã hơn 2 năm, mỗi ngày làm việc, em được chủ trả 70 nghìn đồng.  

Vất vả mưu sinh, lo cho gia đình là thế nhưng chưa một ngày em bỏ trường, bỏ lớp. Em còn là học sinh giỏi nhiều năm liền. Hóa tâm sự: “Em biết rằng, chỉ có cố gắng học thật giỏi thì mới có học bổng, được nhận sách, vở... Chứ nhà em nghèo lắm! Học dở thì không có tiền để đi học đâu”.
 

Anh Đỗ Quang Nghị - Bí thư Đoàn xã Phổ Thạnh, cho biết: Hóa và Trung là hai tấm gương tiêu biểu vượt khó học giỏi của xã. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhưng các em luôn phấn đầu không ngừng trong việc học tập và các phong trào của trường. Mong rằng hai em được nhiều người tiếp sức để con đường đến trường của hai em rộng mở hơn.

Tình thương của bà

Cũng nằm trong diện nghèo như Hóa, nhưng em Bùi Chí Trung, học sinh lớp 7, Trường THCS Phổ Thạnh kém may mắn hơn vì mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ mới tròn 5 tuổi. Gia đình nội ngoại đều mưu sinh nơi xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên chẳng ai có thể cưu mang em. Và dù đang dưỡng bệnh ở Sài Gòn, bà ngoại em phải gắng gượng quay về quê để chăm sóc đứa cháu nhỏ.

 Mấy năm qua, sức khỏe của bà ngày càng yếu, nhà lại không có ruộng vườn nên bà chỉ biết đi lượm ve chai kiếm tiền chợ, đắp đổi qua ngày. Thấy bà đã già yếu mà còn phải vất vả lo cho mình, nên từ năm lớp 2, ngoài giờ học, Trung đã biết đi lượm ve chai để kiếm thêm tiền phụ bà.

Trong căn nhà cũ kỹ chưa đến 10m2, hằng ngày hai bà cháu vẫn đùm bọc, thương yêu nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thiếu thốn tình thương của cha mẹ, kinh tế lại thiếu trước hụt sau thế nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của hai bà cháu. Trung là một đứa cháu ngoan, luôn biết cách làm cho bà vui, bởi ngoài việc chăm chỉ, hiếu thảo em còn là một học sinh suất sắc. Suốt 6 năm liền, em đều là học sinh giỏi toàn diện. Chia sẻ về mong ước của mình, Trung rụt rè, nói: “Em chỉ mong bà sống mãi bên cạnh để sau này em thành đạt có thể chăm sóc chu đáo cho bà”.


Bài, ảnh: HIỀN THU

 


.