“Tôi yêu Việt Nam”
Vừa thấy tôi dừng xe máy bên lề đường, anh Cameron Wardell vội “xin chào!” bằng giọng Việt lơ lớ. Với tuổi 24, nhưng anh đã có 3 năm làm giáo viên đứng lớp, dạy học tại Trường New Frontiers Charter ở bang Texas.
Dừng tay quệt giọt mồ hôi trên trán, anh hào hứng cho biết: Đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam. Trước đó, anh cùng với thầy cô và bạn bè đến TP. Hồ Chí Minh khi còn theo học đại học. “Khi còn là sinh viên, tôi biết người Việt Nam đã chịu nhiều đau thương do chiến tranh. Vì vậy, tôi không thích chiến tranh. Tôi muốn mọi người trên thế giới này được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Tôi yêu đất nước và con người Việt Nam. Tôi thích những người dân nơi đây. Họ thật vui vẻ và tốt bụng. Buổi chiều, sau giờ làm việc, chúng tôi lại tắm biển và đá bóng với người dân. Bãi biển Sa Huỳnh thật đẹp, ít nơi nào sánh bằng…” – anh nói.
10 giờ trưa, 3 nữ sinh Electra, Aivia và Sammy (15 – 17 tuổi) đến từ các bang California, New Jersey và thủ đô Washington vội rời cuốc, xẻng vào nhà chị Trần Thị Mến (ở xã Phổ Thạnh) phụ giúp nấu cơm trưa. Do bất đồng ngôn ngữ nên cả chủ lẫn khách cứ luôn đưa tay ra hiệu rồi gật và lắc đầu cùng những tiếng cười vui. Cả 3 nữ sinh rất hứng thú khi được chủ nhà hướng dẫn chế biến các món ăn Việt. “Em biết nước Mỹ đã gây chiến tranh với Việt Nam. Thật sự là em rất buồn. Em muốn người Việt Nam và người Mỹ sống tốt với nhau mãi mãi. Chúng em rất vui khi được làm việc và chung sống với người dân nơi đây. Họ rất hiền hòa và thân thiện. Hy vọng là sẽ có dịp để chúng em quay lại nơi này…” – nữ sinh Electra nói.
Những thanh, thiếu niên Mỹ giúp gia đình chị Sỹ xây dựng ngôi nhà. |
Cô Huỳnh Thị Kim Hằng, thông dịch viên của 15 thanh, thiếu niên Mỹ phụ giúp xây nhà cho chị Trần Thị Sỹ ở xã Phổ Thạnh, cho biết: Buổi tối, cả đoàn mới về nghỉ ở khách sạn còn buổi trưa thì ăn cơm và nghỉ nhờ tại nhà chị Mến, gần nơi làm việc. Đây là dịp để những thanh, thiếu niên này có điều kiện giao lưu với người dân địa phương. “Những người bạn đến từ bên kia bờ Thái Bình Dương rất cởi mở và nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Các bạn thay phiên nhau phụ giúp nấu ăn, rửa chén và lau nhà nên người dân ở đây rất quý mến. Em mong muốn các đơn vị chức năng cần tạo điều kiện cho học sinh và sinh viên Việt Nam có được những hoạt động bổ ích như thế này…” – Hằng nói.
Nữ sinh Maya với túi chôm chôm trên tay cứ luôn miệng “moi” (mời ăn) những người xung quanh. Cô và các bạn luôn đùa vui với trẻ em vào giờ nghỉ giải lao. Chỉ sau vài ngày tiếp xúc với người dân, các bạn đã bập bẹ “vui qua di, de thuong ghe, an nua di…” (vui quá đi, dễ thương ghê, ăn nữa đi…). Những em bé da sạm đen vì nắng gió cứ ngọng nghịu “Hello, What’s your name?” (Xin chào, Bạn tên gì?) khiến mọi người cười nắc nẻ.
Những ngôi nhà mơ ước
Vợ chồng chị Trần Thị Sỹ và anh Phan Bông kết hôn hơn 9 năm trước và đã có 2 con. Chị bị hở van tim nên thường xuyên đau yếu. Anh Bông đi bạn trên tàu đánh bắt xa bờ, thu nhập chẳng đáng là bao. Vì vậy, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Gia đình chị phải ở nhờ căn nhà nhỏ của ông nội, rộng khoảng 10m2. “Bao nhiêu năm rồi, tôi cứ mơ ước xây được ngôi nhà cho riêng mình. Nhưng lo bữa ăn và tiền thuốc chữa bệnh còn chẳng đủ nên đành chịu. Giờ được hỗ trợ tiền làm nhà, được các em người Mỹ giúp công nên tôi rất vui. Vì vậy mà tôi cùng với mẹ già cứ ráng sức làm đến tối mịt…” – chị Sỹ cho biết.
Chị Trần Thị Mến (áo đỏ) đang hướng dẫn 2 nữ sinh người Mỹ chế biến món ăn Việt |
“Vợ chồng em mới kết hôn, lại có con nhỏ nên cuộc sống hết sức khó khăn. Vì vậy nên phải ở tạm trong căn nhà nhỏ, thường xuyên bị dột ướt mỗi khi đến mùa mưa. Giờ em rất vui vì được hỗ trợ tiền xây nhà và được các bạn Mỹ sang đây giúp công lao động để xây dựng. Em sẽ tích cực tham gia công tác đoàn ở địa phương trong thời gian đến…” – anh Võ Nhật Lam, ở xã Phổ Châu, tâm sự.
Trong đợt này, tổ chức Putney Student Travel (Hoa Kỳ) hỗ trợ 210 triệu đồng xây dựng 5 nhà nhân ái cho những gia đình thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã là Phổ Châu và Phổ Thạnh (Đức Phổ). Bên cạnh đó còn có 50 thanh, thiếu niên Mỹ sang phụ giúp người dân xây dựng nhà ở, giao lưu với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương. “Đây là dịp giúp đỡ địa phương xóa nhà tạm, góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Và là cơ hội giao lưu, giúp cho tuổi trẻ và người dân địa phương hiểu hơn về những người bạn trẻ đến từ nước Mỹ…” – anh Võ Hữu Lý, Bí thư xã đoàn Phổ Châu nói.
Vùng biển Sa Huỳnh lộng gió với những người dân quê hiền hòa, hiếu khách. Sau ngày lao động mệt nhọc, những thanh, thiếu niên đến từ bên kia bờ đại dương tung tăng bơi lội trong biển chiều dịu êm. Những câu nói “Xin chao” với những nụ cười thân thiện làm vơi đi bao nỗi nhọc nhằn.