Chuyện tác nghiệp của nữ phóng viên "bầu bì"

08:06, 22/06/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chạy xe máy đường trường, lội qua những con suối trơn trợt, leo lên những đoạn dốc dựng đứng... là những chuyện thường tình của phóng viên khi tác nghiệp. Dấn thân và chấp nhận mạo hiểm, phóng viên yêu nghề là yêu luôn cả những rủi ro. Bởi vậy, đấng mày râu làm báo đã khổ, huống hồ những phụ nữ bầu bì, vừa “ốm nghén”, vừa tay xách, nách mang đồ nghề...

Ba lô sau lưng và “ba lô” trước bụng

Máy tính, máy ảnh là vật “bất ly thân” đối với mỗi phóng viên. Vác ba lô trên lưng, tác nghiệp trên từng cây số, nghề báo luôn đòi hỏi sự dấn thân và vận động không ngừng. Vất vả là thế, nên đối với những phóng viên vừa làm báo, vừa thực hiện thiên chức làm mẹ, dân trong nghề thường đùa nhau: “Phóng viên mà mang bầu, thì vừa phải mang ba lô sau lưng, vừa mang ba lô trước bụng”.

Khệ nệ mang ba lô ra xe để chuẩn bị cho một ngày làm việc tại huyện Nghĩa Hành, phóng viên Hồng Hoa (Báo Quảng Ngãi) chia sẻ: “Ngày trước, chưa có bầu, đi làm cả ngày vẫn khỏe, giờ chỉ có thể đi một buổi là về. Nhiều khi đi về cơ sở, đi qua đoạn đường xóc, vất vả lắm”.

 


Kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về quãng thời gian tác nghiệp mà phải vác “ba lô trước bụng”, phóng viên Nhị Phương của Đài Truyền thanh-phát lại truyền hình Tây Trà vẫn cười tươi rói: “Hồi đó có bầu đến tháng thứ 7, thứ 8 rồi mà tôi vẫn còn vác máy quay đi quay. Để con đi làm chung với mẹ từ khi còn trong bụng cho con mạnh mẽ”. Vậy là vừa vác theo “ba lô” trước bụng, nữ phóng viên của đài còn xông xáo mang theo lỉnh kỉnh nào máy quay, chân máy…để hoàn thành các chương trình truyền hình kịp phát sóng.  
Dù với các cơ quan báo chí vẫn dành sự ưu tiên nhất định cho diện “phóng viên nữ bầu bì”, song đối với những người phụ nữ yêu nghề ấy, những nhọc nhằn, vất vả dường như lùi lại, để nhường chỗ cho đam mê và lòng tâm huyết.

Vừa làm báo, vừa thuyết phục gia đình

Nghe con dâu có tin vui, bố mẹ chồng của phóng viên Mỹ Hoa rất vui mừng. Nỗi mong mỏi có cháu hiện rõ lên gương mặt của ông bà. Ngóng cháu bao nhiêu, thì ông bà lại lo cho con dâu bấy nhiêu. Bởi đã bao lần ông bà xót lòng khi con dâu đi tác nghiệp ngay trong bão lũ. Ai đời cái nghề chi mà lạ. Bão lũ, ai nấy đều đóng cửa ở nhà, thì con dâu của ông bà lại xách máy ảnh, xách máy tính chạy đến vùng “tâm” lũ. Vậy nên giờ, ông bà không muốn con dâu mình đang bầu bí lại chạy xe trên từng cây số để viết bài.

Vậy là không chỉ vượt qua khó khăn để tác nghiệp, mà phóng viên nữ khi mang bầu phải thuyết phục gia đình để có thể hoàn thành công việc. Nhưng rất khó để nhận được sự cảm thông, khi nghề báo là nghề chứa đựng khá nhiều rủi ro.

“Nghề báo mà, phải đi ngoài đường nhiều. Nên chuyện té xe hay va quẹt rất thường xuyên xảy ra. Ngày trước còn xem là chuyện thường, nhưng giờ có bầu rồi thì vừa đi, vừa run. Vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi”, phóng viên Mỹ Hoa bảo.


Vượt qua những khó khăn trên chặng đường tác nghiệp, những người phóng viên nữ bầu bì đã từng ngày vừa thực hiện thiên chức của người phụ nữ, vừa dũng cảm “lăn vào đường khắc nghiệt, cho chân- thiện- mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ”.              
  

Ý THU
 


.