Gương sáng cựu chiến binh Võ Văn Tân

08:12, 09/12/2012
.

(QNg)- Tham gia cách mạng từ khi mới 19 tuổi, bị địch bắt và tra tấn rất dã man, nhưng ông Võ Văn Tân, thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận (Đức Phổ) vẫn kiên cường đánh giặc, bám làng, giữ đất. Hoà bình lặp lại, lòng nhiệt huyết của ông vẫn không ngơi nghỉ. Mang thương tật trên người, nhưng người lính năm xưa vẫn luôn hăng hái tham gia phong trào địa phương.

Khi còn bé, tận mắt chứng kiến cảnh quê hương bị giặc xâm chiếm và tàn phá, với lòng yêu nước sâu sắc, nên đến tuổi 18, chàng thanh niên ngày ấy hăng hái tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông là chiến sĩ du kích hoạt động ở Phổ Thuận - một trong những chiến trường ác liệt nhất của Quảng Ngãi.

Cựu chiến binh Võ Văn Tân đang kiểm tra vườn chuối của gia đình mình.
Cựu chiến binh Võ Văn Tân đang kiểm tra vườn chuối của gia đình mình.


Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, ông Tân bồi hồi kể: "Ở mảnh đất này đây, trước kia bọn giặc càn quét dữ dội lắm. Ngày nào quân thù cũng càn quét nhưng chúng tôi vẫn bám làng hoạt động. Có lúc, dân làng di tản hết chỉ còn một mình tôi. Cầm khẩu súng trên tay, tôi quyết ở lại, bám đất, giữ làng rồi còn cung cấp lương thực cho bộ đội nữa.

Tháng 6/1968, ông bị địch bắt. Chúng dùng nhiều hình thức tra tấn ông dã man để lấy lời khai. Chỉ cho tôi xem hàm răng trống hoác của mình, ông kể lại: "Ngày đó, chúng lấy kìm bẻ hết răng của tôi, rồi  dùng nước vôi đổ vào bụng cho trương phình lên. Nhưng tôi thà chết chứ nhất quyết không hé ra lời nào". Bất lực trước sự ngoan cường của ông, kẻ thù đành giam ông vào ngục tù 4 năm. 4 năm trong tù, bị đày ải vô cùng khổ sở, nhưng đến năm 1971, khi được thả ra, ông lại tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng đến ngày hòa bình thống nhất.

Hoà bình lặp lại, trở về quê hương với thương tật 61%, ông Tân lại lần mò dựng lại nhà cửa rồi tìm phương thức để phát triển kinh tế.

Nhận thấy cây mía có thể phát triển ở mảnh đất cằn cỗi, ông bắt tay vào khai khẩn đất hoang trồng mía. Rồi ông lại mua máy ép mía về tự nấu  đường để bán. "Ngày ấy đâu có đường trắng tinh như bây giờ. Người dân chủ yếu tự nấu đường rồi bán, nên tôi cũng áp dụng làm thử"- Ông Tân bộc bạch.

Khi đời sống đỡ vất vả hơn, ông lại hăng hái tự nguyện tham gia công tác ở địa phương. Suốt 15 năm ròng làm trưởng thôn Thanh Bình, dù không có bất kỳ nguồn trợ cấp nào, nhưng ông vẫn nhiệt tình tham gia, tuyên truyền giúp đỡ bà con cùng nhau vươn lên, thoát nghèo.

Giờ đây, ở cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông Tân vẫn cần mẫn làm lụng. Ông kết hợp nuôi trâu với trồng dưa và canh tác lúa với diện tích hơn 2 ha. Mỗi năm ông thu về gần 100 triệu đồng nhờ vào sự chăm chỉ, kiên trì chịu khó của mình.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tân chia sẻ: "Kinh tế gia đình khá lên. Các con ăn học và thành đạt. Nhưng tôi vẫn muốn lao động. Bởi đó là niềm vui trong cuộc sống". Ông Tân nói thêm: "Trong những năm kháng chiến, đây là cơ sở cất giấu và chu cấp lương thực cho cách mạng. Hàng trăm hố lương thực được chôn cất rất cẩn thận để hàng ngày, hàng tuần khi đêm xuống dân công cõng lên núi phục vụ cho bộ đội.

Ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phổ Thuận cho biết: "Mặc dù thương tật nhưng anh vẫn hăng hái tham gia công tác phong trào địa phương và là một trong những tấm gương cựu chiến binh lao động sản xuất giỏi của xã. Anh Võ Văn Tân là một đảng viên gương mẫu mà chúng tôi phải học tập và noi theo".

Bài, ảnh: Tấn Tài
 


.