(QNg)- Mới chỉ 8 tuổi, nhưng Hồ Trân Chung ở thôn Nguyên, xã Trà Hiệp (Trà Bồng) cùng một lúc phải chịu nỗi đau mất đi 3 người thân (ba mẹ và em trai). Hiện giờ Chung ở với bà ngoại đã ngoài 60 tuổi. Đối với cậu học trò lớp 3 Trường tiểu học Trà Hiệp quả thật là nỗi đau khủng khiếp không gì có thể bù đắp được.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Mặc dù vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của anh Hồ Văn Đào cùng vợ là Hồ Thị Hiệp và con trai 5 tháng tuổi Hồ Su Chin ở xã Trà Hiệp đã trôi qua được 1 tháng, nhưng giờ nhắc lại vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại khiến mẹ mất con, con mất cha mẹ không gì có thể xoa dịu được.
Cậu bé Chung đang thắp hương cho ba mẹ và em trai. |
Có đến tận nhà mới thấy được hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Chung. Sau khi ba mẹ và em trai mất đi, Chung về sống với bà ngoại theo phong tục của người đồng bào. Còn ông bà nội của Chung lại ở Tây Trà. Nhưng cả ông bà nội và bà ngoại đều đã già yếu không biết sống với Chung được bao lâu.
Ngôi nhà nhỏ của 2 bà cháu Chung nằm chênh vênh bên sườn núi, xung quanh được che chắn bởi những tấm lồ ô, mối đã ăn lên gần nửa vách, mái ngói cũng đã quá cũ, ron mè mục gần hết. Ngôi nhà trống hoác, bên trong chỉ có bàn thờ đơn sơ, chiếc ti vi cũ và một chiếc giường cũ kĩ cho 2 bà cháu ngả lưng. Trời nắng ráo, ngồi trong nhà mà gió vẫn lùa vào phần phật qua những khe hở của tấm vách thưa.
Đã già yếu nay lại chịu nỗi đau mất con, cháu, người mẹ đáng thương càng thêm kiệt quệ, bà thấy mình chẳng khác gì chiếc lá vàng trước gió, chưa biết rụng về cội lúc nào. Từ ngày 2 con và cháu mất đi, bà cố gắng gượng để nuôi cháu Chung khôn lớn. Ở cái tuổi của bà lẽ ra đã được con cái nuôi dưỡng, nhưng giờ đây bà phải ngày ngày lên rẫy để mong kiếm miếng cơm nuôi đứa cháu qua ngày. Nhà đã nghèo nay lại càng trở nên khốn đốn hơn.
Còn Chung dù mới lên tám nhưng cậu bé đã nhận thức được sự mất mát quá lớn đến với mình. Cậu biết ba mẹ từ nay không còn về với cậu nữa. Tám tuổi, cái tuổi giống như chú chim non chưa biết bay, cần chim mẹ và chim bố mớm mồi. Vậy mà giờ đây mọi thứ Chung phải tự làm. Mỗi sáng thức dậy không cần ai nhắc nhở cậu bé Chung chuẩn bị sách vở, quần áo chỉnh tề để đến trường. Sau khi tan học trở về Chung phải phụ giúp bà ngoại quét nhà, rửa chén. Hàng xóm của Chung cũng chỉ có 2 nóc nhà, cậu trở nên cô độc. Trong căn nhà nhỏ chỉ có một già một trẻ sớm tối nương tựa vào nhau. Rồi đây chiếc áo hay chiếc quần bị rách chắc Chung cũng phải tự vá lấy vì mẹ không còn, bà ngoại tuổi đã cao, mắt lại mờ thì làm sao giúp em được.
Từ ngày ba mẹ mất đi ngày ngày Chung vẫn đi học đầy đủ vì cậu rất chăm học, lại là học sinh khá, cậu khoe với tôi những tấm giấy khen mình đã nhận được. Tuy nhiên đoạn đường thường ngày cậu vẫn đi đến trường, hôm nay bỗng lạnh hơn, xa hơn bởi không còn bàn tay nâng đỡ của cha mẹ.
Bài, ảnh: Hồng Hoa