(QNg)- Mới 11 tuổi, nhưng cậu học trò lớp 5 Từ Minh Nhất đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư máu suốt 2 năm nay. Việc duy trì sức khỏe và sự sống cho em chỉ trông cậy vào thuốc, nhưng nhà quá nghèo nên không biết sự sống của em sẽ đến đâu khi mà mỗi tháng đều đặn phải ra Huế chữa trị một lần với không ít tiền thuốc thang.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của Nhất nằm sâu trong ngõ nhỏ ở xóm 9, thôn Bình Nam, Tịnh Bình (Sơn Tịnh). Nhất vừa được bà nội đưa đi Huế để kiểm tra bệnh mới về được vài hôm. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Nhất có dáng người nhỏ, nhưng gương mặt em sáng và rất nhanh nhẹn. Bên bàn học nhỏ của mình, Nhất khoe với chúng tôi vài cuốn vở, mấy cuốn sách lớp 5 vừa mua để chuẩn bị cho năm học mới. Nhất còn cho chúng tôi xem những tờ giấy khen học sinh tiên tiến từ lớp 1 đến lớp 4 của mình được cất cẩn thận. Khi được hỏi về ước mơ sau này, Nhất không ngần ngại trả lời là sau này muốn trở thành bác sĩ để cứu người.
Lê Minh Nhất đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đã 2 năm qua, rất cần sự giúp đỡ để kéo dài sự sống. |
Anh Từ Minh Quyết (44 tuổi), ba của Nhất buồn rầu kể, khi còn đang học lớp 2 thì Nhất bị đau và sức khỏe rất yếu, đi khám, bệnh viện cho biết là Nhất mắc bệnh ung thư máu. Khi biết tin, gia đình như chết lặng. Để duy trì sự sống cho con, ba mẹ Nhất cật lực làm lụng để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Nhà anh Quyết thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng phải vất vả để nuôi 3 đứa con và mẹ già. Nhân khẩu đông nhưng cả nhà chỉ dựa vào 3 sào ruộng lúa. Trước đây, tuy cuộc sống rất vả nhưng con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm học nên ai cũng có niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Từ khi đứa con út bị bệnh hiểm nghèo thì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó đã không còn nữa, thay vào đó là cuộc sống túng quẫn và nỗi lòng nặng trĩu luôn đè nặng cả gia đình. Mấy năm nay chị Võ Thị Xuân, mẹ của Nhất phải lặn lội tận thành phố Hồ Chí Minh làm lụng kiếm tiền chạy chữa cho con. Còn anh Quyết ở nhà cũng tảo tần ai kêu gì làm nấy. Hai đứa con lớn của anh Quyết mới học lớp 11 và lớp 9 cũng phải đi làm thuê ngoài giờ học để phụ giúp gia đình và lo cho em. Bà nội của Nhất đã ở cái tuổi 80 vẫn phải thay phiên dẫn cháu ra tận ngoài Huế để chữa bệnh cho cháu.
Để duy trì sức khỏe và sự sống, mỗi tháng đều đặn gia đình phải đưa Nhất ra Huế kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc. Anh Quyết cho biết, trước đây cứ đến ngày là phải đưa con vào Sài Gòn để kiểm tra mỗi tuần một lần. Nhưng vì quá xa và chi phí quá lớn nên từ đầu năm 2012 này xin chuyển ra Huế để theo dõi. Mỗi lần đi phải mất trên dưới 2 triệu đồng tiền tàu xe, ăn uống và thuốc thang cho cháu. Trước đây, bệnh của Nhất phải theo dõi hàng tuần, nhưng vì điều kiện quá khó khăn nên xin được 1 tháng đi một lần. Và 3 tháng phải đi hút tủy một lần. Cuộc sống gia đình túng quẫn, phải chạy vạy khắp nơi từ bà con họ hàng đến lối xóm để lo cho con. Nhìn căn nhà xập xệ, mái ngói muốn đổ sập và sự lặng lẽ của những con người khốn khổ bên trong chúng tôi không khỏi xót xa.
Rời nhà Nhất, chúng tôi đến Trường tiểu học số 1 Tịnh Bình - nơi Nhất đang học, cô giáo chủ nhiệm lớp 5B của Nhất Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, Nhất rất ham học, ngoan và học khá. Khi biết em bị bệnh hiểm nghèo ai cũng thương cho đứa học trò không may mắn của mình. Mọi người chỉ biết cầu mong có phép màu để cháu có thể vượt qua được bệnh tật. Và cũng cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng để Nhất được kéo dài sự sống.
Bài, ảnh: Mai Hòa