(QNg)- Chắc hẳn những ai đã một lần thấy cháu Lê Trọng (15 tháng tuổi, ở xóm 1, thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức) đều không thể cầm được lòng mình. Trọng có đôi mắt khác người, khối u thì ngày một phình to.
Cụ bà Mai Thị Hoa (71 tuổi, nội của cháu Trọng) mặt buồn thiu, bảo: "Nghĩ đến cháu là vợ chồng già nhìn nhau buồn hiu. Ước gì tui mang bệnh thế thằng nhỏ". Ngồi bó gối nơi góc nhà, ông Khang (78 tuổi, chồng bà Hoa) thi thoảng đưa tay lau nước mắt. Ở tuổi gần khuất bóng, lẽ ra ông bà được con cháu chăm nom. Thế mà cả hai hằng ngày thay nhau cất lời ru trong nước mắt, để đứa cháu trai bất hạnh đi vào giấc ngủ say. "Đêm nào cháu đau ốm, lên cơn sốt thì vợ chồng già thức thâu đêm. Mắt mũi quờ quạng… khổ ghê lắm", bà Hoa nói trong nước mắt.
Vợ chồng cụ bà Mai Thị Hoa luôn ở bên cạnh chăm sóc cháu Trọng. |
Chào đời chưa đầy 3 ngày, đôi mắt cháu Trọng có dấu hiệu bất thường, con ngươi có màu trắng rất lạ. Người nhà vội ôm cháu hỏi bác sĩ. Ai nấy đều nhẹ người khi nghe bác sĩ bảo, trẻ nhỏ mới sinh nên vậy, không có gì đáng lo. Có ngờ đâu, màu mây trắng cứ dần bao lấy đôi mắt cháu bé. Hoảng quá, gia đình ôm cháu vào Sài Gòn. Bác sĩ khuyên cháu còn nhỏ nên chưa phẫu thuật được, chỉ cho đơn thuốc rồi về nhà điều trị. Khi được 4 tháng tuổi, mắt bên phải của Trọng đã trắng xóa, còn mắt bên trái xuất hiện đụn thịt. Ngày qua ngày, đụn thịt lồi to. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy cháu bé khuôn mặt kháu khỉnh lại mang dị tật khiến mọi người ai cũng nhói lòng.
Nhà chỉ có 3 sào ruộng, không đủ để nuôi sống cả gia đình gồm 5 miệng ăn, cháu Trọng thường xuyên đau ốm nên bố mẹ cháu bé phải vào Sài Gòn làm thuê. Cụ bà Mai Thị Hoa bảo, mỗi lần điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của con là mỗi lần vợ chồng anh Lê Qúy (32 tuổi) giàn giụa nước mắt. "Chúng nó cưới nhau 7 năm mới có thằng nhỏ. Mừng hết lớn, nhưng sau đó đau khổ hết biết", bà Hoa bộc bạch. Vợ chồng anh Quý bon chen làm thuê, thế nhưng mức thu nhập không ổn định, thường xuyên thiếu trước hụt sau. Bà Hoa cho biết, hai ba tháng vợ chồng anh Quý gởi về được 500.000 đồng để mua sữa cho con. Biết con khổ cực nơi xứ người, vợ chồng bà chẳng một lời than khổ, dẫu vô cùng vất vả vẫn luôn cố gắng nuôi nấng đứa cháu trai bất hạnh.
"Để có cái mà trông" theo cách nói của vợ chồng cụ bà Mai Thị Hoa, ông bà mò mẫm làm 3 sào ruộng. Thế nhưng đến lúc thu hoạch, bán lúa để trả tiền phân thuốc, thuê làm đất, gặt lúa… cuối cùng còn chẳng là bao. Hai vợ chồng già với đứa cháu nhỏ bất hạnh, thường xuyên đau ốm, luôn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, nhiều hôm phải chạy đi mượn gạo nhà hàng xóm. Mấy bữa nay, cháu Trọng khó chịu trong người cứ la khóc suốt. Bà Hoa rưng rưng nước mắt, bảo: "Hổng biết mắt thằng nhỏ đau nhức thế nào mà nó la khóc suốt. Nó cứ dụi tay vào mắt. Nhà không còn tiền để ôm cháu đi khám. Tui sợ nhưng chỉ biết rửa tay mình cho thật sạch khi lau mắt cho cháu".
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ