Trẻ em vùng biển

08:06, 02/06/2012
.

(QNg)- Trong cái nắng cháy da, những đứa trẻ trên đảo Bé chỉ khao khát được một can nước ngọt, có đứa thích một cục đá lạnh nhai đỡ thèm. Còn phần lớn những đứa trẻ nhảy tõm xuống biển nô đùa, biển chính là sân chơi thiếu nhi.
 

TIN LIÊN QUAN


BIẾT ĐI LÀ biết NGỤP LẶN

Trên con tàu hành trình từ đảo Lớn sang đảo Bé, trong cái nắng thiêu đốt giữa tháng 5, mặt nước biển có màu xanh mượt hơn những ngày bình thường. Tại cầu cảng, một chú bé nước da đen nhẻm, đứng lom khom, dõi ánh mắt qua đảo Lớn với nỗi khao khát khó tả, đó là chú bé Đặng Quang Kế (11 tuổi). Đối với Kế và những đứa trẻ ở đây, đảo Bé là nhà, đảo Lớn là phố thị. Qua đảo Lớn vui hơn vì có xe cộ ngược xuôi và có đông bạn bè cùng trang lứa. Ở đảo Bé chạy một vòng là hết đường đi.

Trẻ em vùng biển.
Trẻ em vùng biển.


"Ăn bánh không cháu?", nghe hỏi, cậu bé lắc đầu. "Thế cháu thích cái gì?", nghe hỏi, cậu bé này chỉ khẩn khoản: "Chú ở đảo Lớn sang, nếu có nước ngọt cho con xin một can". Thì ra, đảo Bé đang trong mùa khô khát. Nước ngọt chở sang đảo Bé đội giá 200.000 đồng/khối. Lũ trẻ thèm nước hơn thèm bánh kẹo. Vì mẹ chúng dặn, tắm biển vô chỉ được dội vài ca nước ngọt. Nhiều đứa trẻ khác thì ước ao có một cục đá lạnh thiệt to, bỏ vào miệng nhai rau ráu cho đỡ thèm.


Buổi chiều, khi cái nắng thiêu đốt vừa nguội đi, đám trẻ trong làng thi nhau chạy ra cầu cảng nhảy tõm xuống nước. Đứa lớn nhất khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ hơn 3 tuổi. Đám trẻ bơi nhanh như rái cá, vùng vẫy giữa những đụn sóng. "Không sợ tụi nhỏ bị chết đuối à?", nghe hỏi, một người dân lắc đầu: "Ở đảo thiếu nước ngọt, ngày nào cũng ra biển tắm. Mấy đứa nhỏ khi biết chạy là cho ra biển. Thành thử đứa nào cũng biết bơi hết trơn".


Trên biển, tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang rộn. Niềm vui của trẻ em đảo Bé là ngụp lặn dưới biển. Biển trở thành sân chơi cho đám trẻ trên đảo. Cả buổi chiều, những đứa trẻ cứ bám riết dưới mặt nước với các trò chơi bơi sấp, bơi ngửa, lặn sâu, bơi thi.

"YẾT KIÊU" NHÍ

Tại khu vực vũng neo đậu Bến Đình, ở xã An Vĩnh (Lý Sơn), những đứa trẻ da đen nhẻm, tóc vàng hoe, tuổi từ 8 đến 12, thường tổ chức trò chơi theo kiểu ở biển, đó là lội qua đáy tàu. Thành, một cậu bé gầy tong teo, da đen, kể lại kỳ tích đã lập được, đó lá nín thở, lặn một phát xuống đáy biển, sau đó đi bộ qua bên kia con tàu và trồi lên.

Đảo Lý Sơn có vua lặn Bùi Thượng. Năm 1968, cuộc thi do chính quyền chế độ cũ tổ chức, ông đã đoạt cúp vàng vô địch lặn không bảo hiểm ở độ sâu 45 mét. Những đứa trẻ này giống như hình ảnh ông Thượng thời còn trẻ, suốt ngày hụp lặn và sớm quen với biển khơi.

Ở vùng biển Quảng Ngãi, khá nhiều làng biển mang biệt danh xóm không chồng. Tại ngôi nhà nằm ven biển thuộc thôn Phước Thiện xã Bình Hải (Bình Sơn), 4 đứa con của ngư dân Võ Trường Thành, hằng ngày lao ra bãi biển lăn lộn trong sóng nước. Trong một lần chạy tránh bão, chiếc thuyền của anh Thành bị chìm và anh không trở về. Chị Trịnh Thị Hiền (39 tuổi), người vợ hàng ngày tần tảo nuôi 4 đứa con. Thằng con trai Võ Trịnh Quốc Huy (8 tuổi) cứ suốt ngày hỏi "ba con đi đâu rồi má". Chị đành gạt nước mắt, "ba con ở ngoài sóng".

Biển nuôi lũ trẻ khôn lớn, biển đôi khi nuốt mất người thân. Nhưng sống với biển từ lúc lọt lòng, mai sau khôn lớn, đám trẻ làng chài lại trở thành những kình ngư đầy uy lực, bơi lội giỏi như Yết Kiêu, không ngại sóng gió khi ngang dọc giữa trùng khơi.


Bài, ảnh: VĂN CHƯƠNG
 


.