Chắt chiu giành sự sống

02:06, 09/06/2012
.

(QNg)- Đang học lớp 7D Trường THCS Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), tương lai của cô học trò Trần Thị Mỹ Diễm bỗng trở nên mờ mịt khi em mắc căn bệnh hiểm nghèo - ung thư xương. Dù vậy em vẫn không đầu hàng số phận, mà đang chiến đấu với bệnh tật để giành lại cơ hội sống.

Chúng tôi cùng với chị Nguyễn Thị Ánh Lan- Phó Bí thư Tỉnh đoàn đến xã Nghĩa Trung thăm gia đình và trao học bổng Thắp sắng ước mơ của Tỉnh đoàn cho em Trần Thị Mỹ Diễm, cũng là lúc em vừa vào thành phố HCM hóa trị trở về.

 

Căn bệnh quái ác đang hành hạ Diễm từng ngày.       Trong ảnh: Diễm và mẹ.
Căn bệnh quái ác đang hành hạ Diễm từng ngày. Trong ảnh: Diễm và mẹ.


Trong ngôi nhà trống huơ trống hoác, ngồi nói chuyện với chúng tôi, không nén nổi cảm xúc, mẹ của Diễm kể trong nước mắt: Nhà đông con với 5 chị em gái, Diễm là con thứ  4 trong gia đình, sau Diễm còn có em gái 5 tuổi, nhưng cũng bị bệnh viêm tai giữa đang chữa trị.

Cách đây khoảng 6 tháng, thấy Diễm sốt thất thường, tưởng chỉ là cảm sốt thông thường, nhưng uống thuốc hoài không thấy khỏi nên chị đưa con ra Đà Nẵng khám. Chị lặng người khi bác sĩ báo tin con của mình bị ung thư xương. Bác sĩ khuyên gia đình hiện nay chỉ có một cách duy nhất kéo dài thời gian sống của em là mổ khớp háng. Gia đình thương con, không đành lòng, nên dù nhà nghèo chị vẫn quyết tâm đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Dù đã nhiều lần hóa trị nhưng bệnh tình của cháu cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Nhưng chị vẫn hy vọng "còn nước còn tát" mong kéo dài sự sống cho con. "Nhìn  con  ngây thơ lẫn nét mặt xanh xao gầy yếu và đau đớn, chị đau như cắt từng khúc ruột. Mỗi lần vào thuốc, là cháu nôn ói, đầu óc choáng váng do tác dụng phụ của thuốc, nhưng cháu vẫn gồng mình chịu đựng. Giá chị có thể chịu thay con những đau đớn ấy"- mẹ Diễm nghẹn ngào.

Ngày nắng, ngày mưa, mồ hôi, nước mắt… với chị đã chịu đựng quá đủ rồi giờ con bệnh khiến đôi vai chị thêm rệu rã. Từ ngày con mắc bệnh, chị lại bị bệnh tim, nên chị nghỉ hẳn công việc bán vé số để ở nhà chăm sóc con, mọi chi phí trong nhà và tiền thuốc thang cho con phụ thuộc vào tiền công bữa có, bữa không của chồng và sự giúp đỡ của anh em họ hàng. Khi cháu  nhập viện, số tiền chạy chữa cho con hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng. Gia đình vốn nghèo khó nay càng khó khăn. "Cứ mỗi tháng phải vào thành phố Hồ Chí Minh truyền hóa chất và điều trị mỗi lần như thế phải mất chi phí vài triệu đồng. Số tiền ấy là quá lớn đối với một gia đình nghèo như chị. Hiện nay số tiền chị vay nợ để chạy chữa cho con đã lên đến vài chục triệu đồng", mẹ Diễm cho biết.

Ngồi bên mẹ, thấy mẹ khóc khiến mắt Diễm cũng rưng rưng. Dù đã 15 tuổi nhưng người Diễm nhỏ thó. Nhìn ánh mắt đượm buồn dáng người gầy ốm xanh xao của Diễm do kiệt sức sau những lần truyền hóa chất và những cơn đau buốt nhói từ trong xương... chúng tôi ứa nước mắt. Sau mỗi lần truyền hóa chất, cơ thể em ngày càng suy mòn, trong khi căn bệnh quái ác vẫn ngày đêm hành hạ thân xác em. Mặc dù phải nghỉ học nhiều để chữa bệnh, nhưng để không thua kém bạn bè, sau mỗi lần trị bệnh về em liền mượn vở của bạn để chép lại bài và học lại kiến thức mà thời gian em nghỉ học. Diễm cho biết: Em sẽ cố gắng sống, cố gắng vượt qua bệnh tật để không phụ lòng ba mẹ, dù em biết với em sự sống và cái chết rất mong manh.


             Bài, ảnh: Đức Lê
 


.