Nước mắt của chị Cười...

07:11, 24/11/2011
.

(QNg)- Chị mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong nghèo khó, thất học; lấy chồng sinh con lại gặp phải hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo... Cuộc đời chị Nguyễn Thị Cười, ở thôn Tây, xã An Hải (Lý Sơn) thật chưa cười được. Chị rất mong xã hội giúp đỡ, để các con chị được đến trường...

Vượt biển ra đảo Lý Sơn, chúng tôi tìm đến nhà chị Cười thì trời đã trưa. Đồng hồ chỉ 12 giờ 5 phút chị Cười mới gánh gánh ve chai về đến ngõ. Một đầu gánh là vỏ lon bia, sắt vụn; còn đầu bên kia là đứa con nhỏ lên 4 tuổi. Mỗi sáng hai mẹ con chị đều rong ruổi đi mua ve chai cho đến tận trưa mới về. Vất vả là vậy, nhưng gạo vẫn không đủ ăn. Các con chị bữa đói, bữa no. Căn nhà của gia đình chị mới làm nhưng mái tôn xi măng nhiều chỗ vỡ rất lớn. Trong nhà chẳng có lấy một thứ vật dụng nào, kể cả chiếc ghế  ngồi. Chị Cười gạt nước mắt kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình mình...
 
Chị Cười cùng con gái nhỏ bên đống ve chai mua được mỗi ngày.
Chị Cười cùng con gái nhỏ bên đống ve chai mua được mỗi ngày.

Chị Cười năm nay 44 tuổi, nhưng chị chưa một ngày nào được hưởng sự đủ đầy, no ấm. Mồ côi từ thuở lên 3, cuộc sống của một gia đình nông dân trên đảo không đất, không phương tiện sản xuất, chị hết đi ở đợ, lại mót củi, làm thuê. 27 tuổi chị mới tìm được bến đỗ của đời mình với anh Trần Tưởng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh Tưởng đổ bệnh thần kinh. Mỗi lần lên cơn động kinh, anh Tưởng đập phá hết đồ đạc trong nhà, đánh vợ con. Anh còn trèo lên mái nhà đập vỡ hết cả những tấm lợp. 
 
Mỗi lần như thế, chị Cười chỉ biết khóc. Thương chồng, chị vay mượn tiền đưa anh vào bệnh viện, nhưng được vài hôm lại phải dẫn anh về vì không còn tiền. Về nhà, anh Tưởng lại lên cơn đập phá, đốt hết quần áo, sách vở của các con...

Bây giờ, hai trong bốn người con của chị Cười đã nghỉ học đi phụ việc nhà cho người ta kiếm cơm ăn. Hai đứa nhỏ còn lại ở với mẹ, nhưng do ăn uống kham khổ, thiếu thốn nên các cháu thường xuyên đau ốm. Mỗi ngày, thu nhập từ gánh ve chai của chị Cười chỉ được 10.000 đồng; mua gạo, thức ăn cho 4 người quả thật chẳng thể no bụng. Đã vậy, do chồng bệnh nặng, chị Cười lại phải thường xuyên có mặt bên anh để trông nom, chẳng dám rời nhà đi đâu đến một ngày, nên chẳng còn nhiều thời gian cho việc kiếm tiền. Anh Dương Ngọc - hàng xóm của chị cho biết: "Nghèo, chồng bệnh tật, mỗi lần lên cơn là đánh đập, nhưng chị Cười vẫn một mực thương yêu, chăm lo cho chồng. Hiếm có người phụ nữ nào lại thuỷ chung, sắt son đến vậy".

Hàng xóm ai cũng thương hoàn cảnh của chị Cười. Các hội đoàn thể, chính quyền xã muốn cho chị Cười vay vốn làm ăn xoá nghèo, nhưng chị lại sợ không dám vay. Bởi vì, chị không có cách nào để làm ăn khi chồng càng ngày bệnh càng nặng cần phải có người chăm sóc. Chị Cười ước nguyện: "Tôi mong có tổ chức chữa bệnh miễn phí nhận chồng tôi về chữa trị. Nhà hảo tâm giúp các con tôi quần áo, sách vở, gạo ăn để các con tôi được cắp sách đến trường, nhất là giúp đỡ cho hai đứa đã nghỉ học quay trở lại việc học". 

Ngày xưa, vì sinh ra trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn nên cha mẹ  chọn cái tên Cười đặt cho chị những mong cuộc đời chị chỉ sẽ nhiều niềm vui. Thế nhưng dù cố hết sức mà cuộc đời chị Cười vẫn chẳng thể vui được. Giờ đến lượt chị sinh ra 4 người con, chị cũng lại hy vọng những cái tên hay sẽ mang lại may mắn: Công, Danh, Thảo, Nhớ. Nhưng trước thực tế khốn cùng như hiện nay, tương lai của các con chị Cười đang trông mong vào sự dang tay giúp đỡ của toàn xã hội thì mới có thể thoát khỏi cảnh thất học, đói ăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình chị Nguyễn Thị Cười, thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP Quảng Ngãi để chuyển đến gia đình chị.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

.