Video: Những phận đời trong đêm

08:12, 30/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Đêm TP. Quảng Ngãi rực sáng ánh đèn. Đâu đó vẫn còn những phận đời hàng đêm co ro trên vỉa hè mặc gió sương đêm lạnh.
 
 
 
 
Chín giờ tối, trời trở lạnh, đường phố thưa vắng người đi lại, bà Trần Thị Cúc, 60 tuổi vẫn ngồi co ro ở một góc đường. Không còn cha mẹ, không người thân ruột thịt, không chồng con, 25 năm qua, cuộc đời bà là những tháng ngày phiêu bạt khắp ngoài Bắc trong Nam làm thuê làm mướn. 
 
Sức khỏe yếu lại mang bệnh tật, 4 năm qua, chợ Quảng Ngãi là nơi bà Cúc gửi phận cả ngày lẫn đêm. Những bó hoa cúc vàng trở thành cứu cánh giúp bà cóp nhặt từng đồng tiền lẻ kiếm sống qua ngày.  Đêm đã khuya, bà chờ mãi nhưng không còn người mua hoa. Cuộc đời bà cũng như những bông hoa cúc cuối ngày úa tàn héo rũ, không biết về đâu?
 
Tuổi già cô quạnh, niềm an ủi duy nhất của bà là những người bạn già nơi kẻ chợ. Thương hoàn cảnh của bà Cúc, nhiều người đến chia sẻ với bà chuyện đời, chuyện chợ. Bà thản nhiên với đời như một sự an bài của số phận mà không hề than thở, van lơn.
 
Góc sau của chợ Quảng Ngãi, bà Trần Thị Thanh cũng đang co ro trong giá lạnh bên quày hàng chẳng có gì ngoài mấy bó lá dứa và đống đồ ve chai nhặt được trong ngày. 
 
Người đàn bà này đã ròng rã 11 năm lấy bao ni lông, áo mưa thay mền trùm để ngủ dưới màn trời chiếu đất. Chiếc ghế nhựa mỏng manh với bà là chiếc giường, giấc ngủ ngồi nhiều năm đã ăn vào nếp sinh hoạt của bà, khiến những cảm giác ấm êm khi ngã lưng trên chiếc giường lùi xa vào tiềm thức.
 
Mười một giờ khuya, nhà nào cũng đóng cửa then cài, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, dưới ánh đèn vàng vọt, bà Cúc cố tìm giấc ngủ trong chiếc chăn mỏng bên lề chợ dưới trời đông rét lạnh để lấy sức làm việc cho ngày hôm sau. Còn bà Trần Thị Thanh cứ ngồi đó nhìn những ngọn đèn vàng đang co mình đến khi mệt quá thiếp đi.
 
Bao nhiêu năm với những giấc ngủ chập chờn, khi đêm đến, những phận đời như bà Cúc, bà Thanh chỉ mong trời sáng để quên đi phận mình giữa phố chợ đông vui. 
 
 
Thực hiện: A.Kiều - P.Linh