(Báo Quảng Ngãi)- Không như ở các trục đường phố chính, bên trong con hẻm nhỏ số 84 đường Phan Đình Phùng (TP.Quảng Ngãi) là những ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp, tựa lưng vào những ngôi nhà cao tầng. Ở đó, có nhiều con người có hoàn cảnh rất đáng thương.
TIN LIÊN QUAN
“Mồ côi tội lắm ai ơi”
Ở cuối con hẻm, căn nhà ẩm thấp, cũ kỹ là nơi ở của bà cháu Trần Gia Khánh. Mùi dầu xoa nồng nặc trong căn nhà vốn đã chật chội, chia ra làm một góc nhỏ để làm bếp, phía bên là chỗ ngủ của Khánh. Khánh đang học lớp 7, mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ.
Khi đó, mẹ Khánh mưu sinh ở một huyện miền núi của tỉnh Kon Tum thì không may bị lũ cuốn trôi xuống tận huyện Sơn Hà, đến bốn ngày sau mới tìm được xác. Khánh mất mẹ, bà Phạm Thị Hương (bà ngoại của Khánh, 58 tuổi) đưa cháu về nuôi lúc Khánh mới lẫm chẫm tập đi.
Mồ côi mẹ, Khánh sống cùng ông bà ngoại. Bà bị bệnh nên thu nhập của cả nhà phụ thuộc vào nghề sửa giày dép của ông ngoại. |
Bà Hương chăm bẵm, yêu thương cháu để thay tình thương cho mẹ. Thế nhưng, suốt 12 năm qua, do sức khỏe yếu, đi lại và nói chuyện khó khăn vì tai biến, bà Hương không còn đi bán đông sương, trứng vịt lộn nữa. Kinh phí trang trải của cả nhà phụ thuộc vào công việc sửa giày dép bên góc bưu điện tỉnh của ông ngoại Khánh. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên cả nhà gặp nhiều khó khăn.
“Con ước có mẹ chở đi học”
Kế bên nhà của Khánh là hoàn cảnh đáng thương của Phạm Thị Ngọc Vy (7 tuổi). Khi còn sống, mẹ Vy đi kiếm việc làm ở Đà Lạt, gặp và kết hôn với một thanh niên quê ở miền Bắc vào sinh sống. Vì cha không có giấy tờ, nên khi làm giấy khai sinh cho ba chị em Vy đều mang họ mẹ. Cha Vy qua đời, mẹ Vy về quê kết hôn với người đàn ông khác rồi bị bệnh mất. Vy mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại Nguyễn Thị Xí (78 tuổi), nay đã già yếu, không có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.
Hai bà cháu Vy trong căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp nằm sâu trong con hẻm số 84 Phan Đình Phùng. |
Người dân ở con hẻm luôn trăn trở với hoàn cảnh đáng thương của Vy. Trong khi bạn bè cùng trang lứa có ba mẹ đưa đón đi học, thì Vy phải đi bộ, hay gặp người hàng xóm tốt bụng thì nhờ chở giúp. Bà Xí rơi nước mắt khi kể về cháu: “Có những lúc hai bà cháu nằm ngủ, Vy thủ thỉ với bà, con chỉ ước có mẹ chở đi học như các bạn.
Tôi thương cháu mồ côi cha mẹ, lại không biết quê nội ở đâu. Nghe người ta bảo đưa Vy vào trại trẻ mồ côi để được nuôi dưỡng, nó về năn nỉ bà ngoại đừng đưa nó đi. Chị gái Vy trước kia mới học đến lớp 6 phải nghỉ, nay phụ chạy bàn tại một quán cà phê để lo cho em”.
Hoàn cảnh của Khánh và Vy vô cùng đáng thương, rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng để các em có một tương lai tươi sáng sau này.
Bài, ảnh: HUỲNH THẢO