(Báo Quảng Ngãi)- Hai vợ chồng già sống nương tựa nhau những năm tháng cuối đời trong căn nhà bé tí xíu, chắp vá từ những mảnh tole, tấm cót cũ kỹ, nhiều chỗ che tạm bằng mảnh bao xi-măng. Bữa cơm của hai vợ chồng là chỗ lúa bà mới đi mót về, nhiều hôm đói lòng nhưng chẳng bấu bíu vào đâu.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Nguyễn Tấn Xuân (80 tuổi) và bà Tôn Thị Tư (77 tuổi) ở thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). Vào nhà ông bà vào buổi chiều tà, nắng vẫn hắt chút oi nồng cuối hè vào căn nhà khiến không khí trong nhà càng thêm bí bách. Ông Xuân niềm nở mời chúng tôi vào.
Căn nhà xập xệ, cũ nát là nơi ở của vợ chồng ông Xuân bà Tư. |
Ngồi trên chiếc ghế dài đã cũ mòn, ông Xuân kể, ngày trước vợ chồng ông cũng có mảnh đất dựng căn nhà tranh vách đất cùng sào ruộng, làm lụng vất vả để nuôi 3 người con, cuộc sống tuy khốn khó nhưng gia đình rất đầm ấm. Khi các con đã lớn, ông dựng vợ gả chồng cho chúng. Cuộc sống khó khăn nên hai người con sau lần lượt vào Nam lập nghiệp. Năm 1988, ông nhường lại căn nhà cho người con trai cả tật nguyền và con dâu cùng 3 đứa cháu nội, rồi vợ chồng chuyển vào ngôi chùa nhỏ ở gần đấy để sinh sống. Đến năm 2000, ông vỡ mảnh đất ngập trong những đám dứa dại đối diện Trường Tiểu học số II Tịnh Hà ở thôn Thọ Lộc Đông dựng căn nhà nhỏ vợ chồng sinh sống mãi cho đến nay. “Mảnh đất này là của ông Bùi Tân, ông ấy bảo vợ chồng tôi cứ sống ở đây đến khi nào chết thì trả đất lại, nhưng không được xây dựng gì nên chỉ tạm bợ thế thôi”, ông Xuân cho biết.
Căn nhà rộng chừng 21m2, chắp vá từ những mảnh tôn, tấm cót cũ kỹ, nhiều chỗ che tạm bằng mảnh bao xi-măng. Hỏi ông nếu có đất thì vợ chồng ông có tiền để xây nhà không? Ông chỉ cười buồn rồi bảo: “Cô thấy đấy, vợ chồng tôi đã già cả rồi mà vẫn phải chạy ăn từng bữa thế này, nhiều hôm không có gì ăn thì lấy đâu ra tiền mà làm nhà. Mấy đứa con tôi đứa nào cũng nghèo, mấy đứa trong Nam cả 5 năm nay còn không có tiền về quê để cháu gặp mặt ông bà thì có gì mà cho bố mẹ”. Vật dụng trong nhà vợ chồng ông Xuân cũng chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế đã cũ mòn, cái giường nhỏ làm chỗ ngả lưng mỗi tối, cái quạt mòn long lên sòng sọc sau mỗi lượt quay... Cái tivi và nồi cơm điện của hàng xóm cho giờ không còn sử dụng được nữa, “chỉ để chưng vậy thôi”, bà Tư bùi ngùi nói.
Vì tuổi già sức yếu nên chút của cải còn sót lại là sào ruộng của ông bà cũng phải cho người khác thuê, đổi lại mỗi vụ ông bà có được 50kg lúa. Tới vụ thu hoạch, ngày nào bà Tư cũng ra đồng từ sớm tinh mơ, chờ đám lúa nào thu hoạch xong bà tới mót những hạt thóc còn sót lại. Buổi trưa trên đồng có ai thương tình thì cho bà miếng bánh, bát cơm lót dạ rồi bà kiếm chỗ ngả lưng ngay trên đồng để buổi chiều lại tiếp tục công việc… Thương tình ông bà nghèo khó, Trường Tiểu học số II Tịnh Hà thuê ông bà coi ngó ngôi trường với số tiền 1 triệu đồng/năm.
Nắng tắt, trong căn bếp nhỏ tù mù khói, bà Tư hâm nóng nồi thức ăn là chút mỡ thừa kho chung với trái chuối lõng bõng nước, luộc thêm ít đậu đen người ta mới cho để ăn chung với cơm và gói ghém phần cơm thừa để dành cho buổi sáng hôm sau ra đồng. “Tôi bị bệnh tim, những cơn đau không dứt cứ mãi hành hạ. Cuộc sống khó khăn, túng thiếu, không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Chỉ mong lúc cuối đời cuộc sống bớt đi nỗi khổ", ông Xuân mắt nhìn xa xăm nói.
Bài, ảnh: VŨ YẾN
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Tấn Xuân – thông Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Số điện thoại: 0165.490.1029 hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Chi nhánh Quảng Ngãi. |