Cập nhật lúc: 08:38, 02/07/2015 [GMT+7]
.

Người mẹ nghèo và những đứa con "mãi không lớn"


(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 11 năm kể từ ngày chồng mất, bà Nguyễn Thị Tám (48 tuổi), ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (Bình Sơn) vẫn lặn lội mưu sinh, chắt chiu từng đồng để nuôi 5 đứa con bị thần kinh của mình.

TIN LIÊN QUAN


Đến xóm biển này, hỏi về hoàn cảnh đáng thương của bà Tám thì không ai không biết, bởi lẽ vì cái nghèo, cái khổ và bất hạnh cứ đeo bám mãi cuộc đời bà như một định mệnh khắc nghiệt. Đón chúng tôi trong căn nhà nằm sát biển, ngoại trừ chiếc tủ để di ảnh thờ là còn lành lặn, còn mọi thứ đều xập xệ như chính căn nhà của bà. Bà Tám nước mắt lưng tròng, nói: Sau khi chồng mất, để lại cho bà  5 đứa con còn nhỏ dại, và bất hạnh hơn khi những đứa con của bà trí não lại không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Dù vậy, bà cũng cố gắng cho chúng đến trường, nhưng không đứa con nào của bà học hết bậc tiểu học.  

Bà Tám bên những đứa con tội nghiệp của mình.
Bà Tám bên những đứa con tội nghiệp của mình.


Cả 5 người con của bà Tám đều có vấn đề về trí não. Trong số đó có hai người con gái lớn là bệnh tình nhẹ hơn nên đã có chồng. Nhưng cuộc sống không khá hơn là mấy, có đứa đã nhiều lần còn bị nhà chồng đòi cho về lại nhà mẹ đẻ vì tính tình của con bà có lúc không ổn định. Còn ba đứa con còn lại thì vẫn như những đứa trẻ lớn xác. Mang trong mình căn bệnh tim, bà Tám đã nhiều lần chạy chữa nhưng không khỏi, mới đây bà phải làm phẫu thuật thay van tim. Xuất viện về nhà, đáng ra phải nghỉ ngơi để dưỡng bệnh thì bà Tám lại phải xin đi làm công nhân để kiếm tiền lo cho ba đứa con của mình, vì thế sức khỏe ngày một suy kiệt hơn. Nhưng có cố gắng đến mấy, với sức khỏe của mình mỗi tháng bà cũng chỉ kiếm được hơn 2 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi đó, bà trang trải cho 4 miệng ăn, chưa kể tiền thuốc men khi các con bà đau ốm.

Con trai của bà là Nguyễn Duy Phong, năm nay đã 21 tuổi, đáng ra khỏe mạnh như người bình thường thì giờ đây đã có thể thay thế bà làm trụ cột cho gia đình, nhưng hàng ngày Phong cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà, còn hai đứa con gái cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến cả việc nấu cơm cũng do chính tay bà làm. Chị Linh, con gái thứ 4 của bà Tám ngày ngày vẫn lang thang khắp bãi biển dài để xin đồ ăn. Vì biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên người dân nơi đây lúc thì cho con cá, con tôm, khi thì ít ruốc khô. Là người bị bệnh nặng nhất nhà, nên chị Linh hàng tháng được nhận trợ cấp 270.000 nghìn đồng tiền dành cho người tàn tật, không có khả năng lao động. Gia đình bà Tám thuộc diện hộ nghèo của xã.

Lau vội nước mắt, bà Tám nói tiếp: Với căn bệnh tim này, tôi sợ không còn sống được bao lâu nữa, rồi số phận của các con tôi sẽ ra sao khi tôi mất đi. Ai sẽ là người chăm sóc chúng, ai sẽ là người cho chúng ăn no mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến các con mình, dù có cực khổ, bệnh tật có hành hạ tôi đến thế nào đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng sống để nuôi chúng.

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Tám (48 tuổi) ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị (Bình Sơn- Quảng Ngãi)  hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, Chi nhánh Quảng Ngãi.

 

Bài, ảnh: Trúc Giang



 

.