(Báo Quảng Ngãi)- Đã 5 năm kể từ ngày căn bệnh ung thư máu quái ác tìm đến cuộc đời chị đã đẩy gia đình chị lâm vào cảnh khốn cùng. Đó là chị Phạm Thị Ánh (40 tuổi), ở đội 3, thôn La Hà 1, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Chúng tôi tìm đến nhà chị Ánh trong một buổi cuối chiều. Trong căn nhà nhỏ nằm bên nghĩa địa, anh Lương Văn Đông (chồng chị Ánh), đón bà con hàng xóm nghe tin chị bệnh nặng đến thăm góp tiền cho. Vừa nghe chúng tôi hỏi về tình hình bệnh tật của chị, anh Đông liền quay mặt đi hướng khác, mọi người đều cúi mặt, không khí trong căn nhà nhỏ trở nên trĩu nặng hơn. Một lúc sau, bà Nguyễn Thị Lắm (75 tuổi), sống cách nhà chị Ánh 2 căn nhà, xót xa: “Bác sĩ trả về rồi, chắc sống được ngày nào hay ngày đó thôi”. Vừa lúc đó, như nghe được lời của bà Lắm, từ phía sau nhà vọng lên tiếng ậm ự của chị Ánh. “Mỗi lần nghe ai đó nói về bệnh tật của mình không thể chữa được, mẹ lũ trẻ lại như vậy đó. Có lẽ vợ tôi nghĩ vẫn còn có thể cứu được”, anh Đông vừa nói vừa rơi nước mắt.
Ngày ngày trôi qua, sự sống như xa dần với chị Ánh. |
Trong căn buồng tối om nồng nặc mùi thuốc, chị Ánh nằm quằn quại trong đau đớn trên chiếc giường tre xiêu vẹo, chiếc chiếu rách đủ chỗ được “vá” bằng một chiếc khăn mỏng đã ngã màu, tay chân chị teo tóp, mắt nhắm nghiền và miệng không thể nói được. Đứa con gái 12 tuổi Lương Thị Mỹ Hạnh, vừa đi học về liền chạy vào chỗ mẹ nằm, đôi tay gầy guộc của em nắm chặt lấy bàn tay teo tóp của mẹ khi trên cổ vẫn còn đeo khăn quàng đỏ. “Mẹ đừng chết bỏ con!”, Hạnh thút thít.
Đưa khăn lên lau mặt cho vợ, anh Đông kể, trước đây hai vợ chồng anh vào Sài Gòn kiếm sống, chồng đạp xích lô vợ bán vé số. Nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm nên cũng có tiền để nuôi con ăn học và sửa lại căn nhà nhỏ. Thế nhưng, cách đây 5 năm, trong một trận đau nặng, bác sĩ chuẩn đoán chị Ánh bị ung thư máu. Từ đó, hết vào Sài Gòn rồi lại ra Đà Nẵng, Huế… anh bỏ hết công việc, đưa vợ tìm đến các bệnh viện lớn với mong muốn chữa bớt bệnh cho chị. Nhưng rồi, bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu tiền bạc tích góp, vay mượn đều “đội nón ra đi” mà bệnh tình của chị không thuyên giảm. Khi sức đã kiệt, anh đưa chị về nằm ở nhà và chuyển qua chữa trị bằng thuốc Nam.
Bất hạnh như muốn kéo gia đình anh vào chốn khốn cùng, khi đứa con gái của anh cũng bị chuẩn đoán mắc chứng bệnh u sợi tuyến đường túi mật. Vợ bệnh, con đau nên chiếc xích lô, là “cần câu cơm” của cả nhà, nhưng anh cũng đành phải bán đi để lấy tiền thuốc thang, chạy chữa. “Lâu lâu tôi phải nhờ chị gái lên chăm sóc vợ để vào Sài Gòn làm thuê kiếm tiền. Nhưng được 10 bữa, nửa tháng phải chạy về khi chị gọi báo bệnh vợ trở nặng. Bản thân mang trong mình hai căn bệnh hở van tim và khớp, nhưng nhiều lúc nhìn vợ con tôi phải nén đau đớn để làm chỗ dựa cho cả nhà”, mắt anh Đông đỏ hoe.
Mẹ và em gái đau ốm triền miên, nhà lại nghèo nên cậu con trai năm nay mới 17 tuổi Lương Văn Hải, đã phải bỏ ngang việc học năm lớp 9 để vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm tiền đỡ đần cha. Đưa tay lên lau hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, Hải tâm sự: “Mỗi lần về quê, đi ngoài đường thấy bạn bè cùng lớp cũ đi học em đều tìm cách tránh đi hướng khác. Em rất tủi thân, nhưng biết làm sao được, nhà nghèo nên đành chịu!”, nói tới đây Hải oà khóc.
Ông Trần Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương cho biết, gia đình chị Ánh là một trong những hộ khó khăn nhất xã. Mỗi lần có quà từ huyện, tỉnh hay đoàn từ thiện, xã đều ưu tiên để góp phần hỗ trợ và động viên gia đình chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Bài, ảnh : LÊ DANH
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Anh Lương Văn Đông ở đội 3, thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi – 02, Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi. |