Bại não, nhưng không bại ý chí

04:08, 07/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cậu bé Ngô Đức Quang (SN 1994) ở thôn Khê Thanh, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) luôn gây ấn tượng cho người đối diện bởi đôi mắt sáng đầy nghị lực. Chính đôi mắt ấy khiến người ta quên đi hình thể co quắp, tiếng nói đứt quãng và những cử động khó nhọc của em.

TIN LIÊN QUAN

Ông Ngô Đức Vinh, ba của Quang nhớ lại: Ngày chào đời, Quang ốm yếu hơn bạn bè cùng trang lứa. Năm em vừa 3 tuổi, gia đình khó khăn, ba mẹ phải vào TP.HCM bán báo để trang trải cuộc sống. Quang ở lại quê sống cùng bà nội để đi  học. Cuối năm học lớp 4, đầu Quang phình to bất thường, chân tay co rút lại. Bà nội tất tả đưa em vào TP.HCM để khám bệnh và được chẩn đoán bị căn bệnh não úng thủy khiến gia đình suy sụp. Và mới 9 tuổi em phải trải qua 2 lần phẫu thuật đặt ống dẫn lưu để hút dịch não tủy.

 

Cậu bé Ngô Đức Quang và em gái đang học tiếng Anh trên máy tính.
Cậu bé Ngô Đức Quang và em gái đang học tiếng Anh trên máy tính.


Rời Bệnh viện Chợ Rẫy, em trở lại trường với cơ thể nhỏ bé do co rút, nhưng chất chứa một nghị lực mạnh mẽ hơn. Những năm học cấp hai, vượt qua mặc cảm bệnh tật và khó khăn khi đi lại, em giữ vững thành tích khá, giỏi trong học tập. Với niềm đam mê môn tiếng Anh, em liên tiếp dự thi và đoạt học sinh giỏi cấp huyện các năm lớp 6, 7 và 8. Năm học lớp 9, căn bệnh của em biến chứng gây bại não và viêm phổi, khiến em phải tạm nghỉ học khi chưa hoàn thành chương trình lớp 9.

Giờ đây, bạn bè cùng trang lứa với em có người đã vào đại học năm 2, còn em chỉ ngày ngày nhìn bầu trời qua khung cửa căn nhà nhỏ bé. Con đường đến trường chưa đầy 500m nhưng với em giờ đã xa vời vợi. Ông Vinh nhìn Quang rồi nói trong nước mắt: “Nó ham học lắm, bệnh tật vậy mà ngày nào cũng đọc sách. Mẹ nó về thăm, nó chỉ đòi quà là sách tiếng Anh. Nhìn con mong mỏi đến trường mà đành bất lực, người làm cha như tôi đau lòng quá”. Mọi cử động của Quang giờ đều dựa vào bàn tay ba, bản thân em chỉ có thể lết đi trong nhà. Đôi chân của em, sau bao năm lê trên nền nhà, giờ đã đầy những vết thương.

Thế nhưng, đam mê học tập trong em chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chiếc máy tính là người bạn ở bên Quang từ khi em không thể tiếp tục đến trường. Đó là món quà em được nhận vào năm lớp 7, từ những nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi. Hằng ngày, em đều dành 2 tiếng để học tiếng Anh. Không với người tới máy tính, em chống đôi tay co quắp trên ghế, đôi chân quỳ dưới nền nhà để học. Niềm đam mê tiếng Anh đã giúp em quên đi bệnh tật, nuôi hoài bão trở lại mái trường.

Tháng 5 vừa qua, em tham gia kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng (IOE) của khối lớp 12 và đạt số điểm 330/350. Cô Lê Thị Tâm, giáo viên tiếng Anh của Quang tại Trường THCS Võ Bẩm cho biết: “Quang là thí sinh tự do dự thi IOE nhưng đã đạt số điểm cao nhất xã Tịnh Khê. Khi biết kết quả của em, tôi rất tự hào về nghị lực của cậu học trò năm xưa. Bệnh tật chưa bao giờ làm em gục ngã”. Kết quả thi trên đã thôi thúc Quang tiếp tục nuôi mơ ước quay lại trường học. Cô Tâm cho biết, nếu ba mẹ Quang chấp nhận, cô sẽ giúp đỡ em đi học lại và đưa đón em đến trường vào những ngày ba em bận việc.

Con đường đến trường của em có lẽ sẽ còn nhiều chông gai đang chờ em ở phía trước. Nhưng tin rằng, niềm tin và nghị lực sẽ  giúp em chiến thắng tất thảy những gian khó trong cuộc đời.

Bài, ảnh: HÀ XUYÊN

 


.