Nghị lực của cậu bé 93cm

10:06, 03/06/2013
.

(QNg)- 12 tuổi, cao 93cm, nặng 21kg, di chứng của chứng não úng thủy cùng nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã khiến Phan Nguyễn Thành Đạt, ở thôn Xuân Ba, xã Hành  Thịnh (Nghĩa Hành) mãi mãi mang hình hài của một cậu bé tí hon. Thế nhưng bằng nghị lực của bản thân, Thành Đạt vẫn kiên trì đến lớp và  đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền.

TIN LIÊN QUAN


4 tuổi mới biết ngồi

Ngày Thành Đạt ra đời, niềm vui chưa kịp hé thì đã tắt lịm trên môi của đấng sinh thành, khi  nhìn thấy em với chiếc đầu to bất thường và mềm oặt. Đưa con đi khám và nhận được hung tin: “Cháu đã bị bệnh não úng thủy. Thường thì chỉ có 1/1.742 người mắc bệnh này may mắn vận động được. Còn lại chỉ có thể suốt đời sống đời sống thực vật mà thôi”- anh Phan Nguyễn Thành xót lòng kể lại từng chữ một về lời chẩn đoán của bác sĩ .

 

Cậu bé “tí hon”  Phan Nguyễn Thành Đạt cùng cha trong phòng tập chức năng.
Cậu bé “tí hon” Phan Nguyễn Thành Đạt cùng cha trong phòng tập chức năng.


Thương con mới sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, vợ chồng anh dồn hết tiền bạc vào việc chữa trị nhưng Thành Đạt vẫn chỉ là đứa bé chỉ biết nằm một chỗ, còn đầu thì  lúc nào cũng ngoặt sang một bên vì khớp cổ quá yếu không nâng đỡ được chiếc đầu quá khổ. Kiên trì mãi đến 4 năm mà con vẫn chẳng biết nói, biết ngồi…anh chị đành gạt nước mắt chấp nhận số phận rằng “thôi thì cuộc đời đã an bài”.

Thế nhưng đúng lúc cha mẹ bắt đầu buông xuôi, thì nội lực sống mạnh mẽ của Thành Đạt lại trỗi dậy. Cháu bỗng dưng ngồi chồm dậy trong sự sửng sốt của mọi người. Lúc đầu, cứ cố ngồi lên lại mất thăng bằng ngã dúi xuống giường, nhưng dần dà Đạt cứng cáp dần. Vậy là đến 4 tuổi, cậu bé “đầu to” mới chính thức biết ngồi.

Thấy bệnh của con có chút khởi sắc, vợ chồng anh Thành lại tiếp tục nhẫn nại tập đứng, tập đi cho con mình. Từ bước ngắn, bước dài xiêu vẹo, cả những cú ngã đau do mất thăng bằng, cuối cùng Đạt đã có thể bước đi bình thường khi tròn 6 tuổi.

Chiếc bút chì bẻ năm

Ngày Đạt nằng nặc đòi đi học, anh Thành rưng rưng nước mắt không tin vào tai mình. Bởi đối với anh, việc giữ lại mạng sống cho đứa con tật nguyền đã là điều vô cùng khó khăn nên anh không muốn con mình phải đối mặt thêm với những gian nan khi theo đuổi con đường học vấn. Nhưng trước đôi mắt ngày nào cũng chực buồn mỗi khi nhìn những đứa trẻ hàng xóm cắp sách đến trường của con, vợ chồng anh Thành đành dằn lòng mình để con thực hiện giấc mơ được đến trường.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu học trò “tí hon” cứ què quẹt không cầm được bút. Cây bút chì rất đỗi bình thường nhưng lại quá khổ đối với em nên phải bẻ ra làm 5 thì mới vừa tay cầm. Thoạt đầu tập viết, chữ nọ cứ dính liền chữ kia, nguệch ngoạc đầy trang vở.  Ngay cả việc làm quen với chiếc bàn học đối với em cũng là cả một nỗi vất vả…Thế nhưng suốt 5 năm đi học, rất ít khi Đạt bỏ buổi.  Một buổi đi học, một buổi trở về trung tâm phục hồi chức năng tại xã để rèn luyện, Đạt phải cố gắng gấp đôi người bình thường.  Vậy mà cậu học trò giàu ý chí này chẳng những bắt kịp được với bạn bè, lên lớp đều đặn mà còn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi nhiều năm liền.

“Bị não úng thủy và chứng to gan kèm với khối u ở lưng, có thể đi lại đã là một kì tích, vậy mà cháu vẫn kiên trì đến trường và 5 năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Không những thế, Đạt còn đam mê tập luyện thêm điệu nhảy hip hop và biểu diễn rất điêu luyện để làm trò vui cho các bạn nhỏ khác ở trung tâm…”- cô Nguyễn Thị Thủy, một cán bộ ở trung tâm phục hồi chức năng Hành Thiện sẻ chia trong niềm cảm phục.

 

Bài, ảnh : Ý THU  
 


.