(Báo Quảng Ngãi)- Mùa hạ đã về trong ánh nắng chói chang, tiếng ve sầu kêu râm ran vang vọng một góc trời. Trong làn gió buổi ban mai, thoang thoảng mùi hương thơm của lúa, của sen, gợi nhớ trong tôi bao kỷ niệm về một làng quê thanh bình.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Tôi nhớ khi xưa, khi còn là một cô bé ngây thơ, ngày ngày tôi thường được cha chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, chạy trên những con đường làng bao bọc xung quanh cái đầm sen bốn mùa nước trong xanh. Hàng trăm bông sen hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngát, cảnh hồ như một bức tranh thủy mạc mà chẳng nơi nào có được.
Sen nở rộ. |
Những cánh sen hồng lay động trong làn gió trưa hè và cánh đồng ruộng lúa chín vàng nhấp nhô, gợn sóng, chạy dài tít tắp đang vào kỳ thu hoạch. Tôi nhớ cái ngày xưa ấy, tôi và lũ bạn chăn trâu, thường trốn cha, trốn mẹ ra đầm sen mò cua, bắt ốc và không quên hái những ngó sen trắng muốt từ dưới bùn đem về cho nội chế biến món gỏi sen tôm tép ngon đến lạ. ai đó đã từng một lần được thưởng thức món gỏi sen hay cơm nấu với hoa sen thơm phức thì sẽ khó quên được hương vị này.
Ngoài những món làm từ ngó sen, hạt sen, tôi và bạn bè thường đem sen về chế biến thành tinh bột, nấu với đường để giải khát trong mùa hè nóng bức. Có lẽ sen sinh ra và lớn lên từ bùn, nên sen có một hương vị đến kỳ lạ mà nhiều loài hoa khác khó sánh kịp. Chính vì say mê vẻ đẹp ấy, mà tác giả Nguyễn Tâm đã viết nên những câu thơ trữ tình, đậm vẻ lãng mạn: “Mảnh khảnh thân em ở dưới ao/ Khi thì áo trắng lúc hồng đào/ Bên trong màu yếm vàng hanh nắng/ Váy rộng xòe xanh gió lao xao/ Xuân đến bao cô khoe sắc thắm/ Hè về một bóng em đổi trao/ Thanh tao bùn nước không nhơ bẩn/ Thuần khiết hương thơm nhẹ ngọt ngào!”.
Hoa sen không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nó là quốc hoa của Việt Nam, là loài hoa biểu trưng cho nét hiền dịu, trong trắng, thanh tao, đài cát. Mọc lên từ bùn lầy, nhưng hoa sen luôn đẹp lạ thường, một sức sống kỳ diệu hiếm thấy, nó tượng trưng cho khí phách của con người Việt Nam, mạnh mẽ, cương trực, luôn giữ trọn nhân cách, đạo đức, niềm tin và sự trong sạch, như một khúc ca dao mà tôi được học: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Bởi vậy, dẫu thời gian có phủ mờ bao ký ức, thì trong tôi cũng chẳng thể nào quên được mùi hương sen ngan ngát nơi quê nhà...
Bài, ảnh: Đông Hà