Như một lời tri ân

02:11, 12/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hoàng Diễm (tên thật là Trương Binh), hiện đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Ngãi, vừa ra mắt tập thơ đầu tay “Một chút thôi”. Nội dung tập thơ là một lời tri ân, sự tâm tình về cuộc đời, trong đó có tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử, tình đồng chí, quê hương, đất nước... và cả một chút triết lý nhân sinh từ những trải nghiệm của tác giả.
 

Với Hoàng Diễm, thơ là tiếng lòng, là nỗi niềm từ con tim, từ tình yêu quê hương, cảnh vật, làng quê một nắng hai sương; từ niềm tôn kính mẹ cha, người thân, tình yêu thương đồng đội... Tất cả đều dồn nén theo thời gian, để rồi nay anh mới có dịp trải lòng mình với cuộc sống theo từng cung bậc cảm xúc, khi thâm trầm sâu lắng, khi véo von như chim hót mùa xuân.

Đến với thiên nhiên, tác giả có sự cảm nhận khá sâu sắc về mùa thu: “Mưa thu như vô tình/ Rơi nhẹ trên phiến lá/ Giữa ban ngày phố xá/ Cho lòng ai mênh mang”- (Mưa rơi). Đấy có lẽ là những cảm nhận của tác giả của một thời niên thiếu, về tuổi thơ với những kỷ niệm êm đềm, nhưng cũng không kém phần sôi động và thân thương. Đến khi trưởng thành, đi giữa lòng Hà Nội, anh có những cảm nhận thú vị về mùa thu với lá vàng rơi, giọt mưa rơi nhè nhẹ toát lên vẻ đẹp êm đềm nơi đất Hà thành và cả một chút tâm trạng nhớ nhung, cô đơn. “Đêm chủ nhật người về ta ở lại/ Ánh đèn khuya lẻ bóng giữa trời thu/ Tình yêu ơi! ta như người khờ dại/ Nỗi cô đơn dài tận mấy mùa rơi!- (Đêm chủ nhật).

Trải nghiệm với mùa xuân, Hoàng Diễm đã đưa người đọc đến với mùa xuân vùng cao, nơi đó có tiếng chim rừng, có tình cảm đồng đội, chung vai góp sức xây dựng làng quê vùng cao ngày càng khởi sắc “Trong góc vườn mờ sương/ Một nhánh xuân tỉnh giấc/ Trên chồi non xanh biếc/ Nhựa sống đang sinh sôi”- (Thoáng xuân). Và trong những bước đường đời đó đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, sự hạnh phúc, song vẫn không làm anh quên đi hình ảnh vòng tay cha mẹ, lời ru nhịp võng đong đưa, những lời dạy bảo ân cần của bậc sinh thành. Với anh, đó là hành trang, là động lực để anh tiếp tục phấn đấu cống hiến cho quê hương, đơn vị. “Nơi phố phường nhộn nhịp/ Vẫn nhớ mùa gặt xưa/ Nhớ bát cơm của mẹ/ Trong lòng con rưng rưng”-(Bát cơm của mẹ).

Với đồng đội, anh luôn khắc ghi trong lòng những đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy nên, anh luôn dặn lòng mình phải biết trân trọng quá khứ, tri ân những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. “Run run tay thắp nén nhang/Cắm hoa cúc trắng mắt tràn lệ rơi...”- (Nhớ đồng đội).

Đến với tập thơ “Một chút thôi” với 61 bài thơ của Hoàng Diễm, chúng ta còn được cảm nhận một tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi rất thật, rất trong sáng; một lời nhắn gửi của người cha với cô con gái mến yêu và cả những trải nghiệm về nhân tình thế thái “Ai ơi đừng sống vội/ Quên quá khứ nghĩa tình/ Không nghĩ đến tương lai/ Sẽ nhạt phai biết mấy...”- Quá khứ- Tương lai)...


                      Bùi Văn Tạo
 


.