(Báo Quảng Ngãi)- Nồm ngọt cữ tháng 5, tháng 6 âm lịch hằng năm là mùa trẻ quê vui đùa cùng gió. Thú vị làm sao những bước chân tung tăng với gió. Và một thú chơi rất mê mà lũ trẻ chúng tôi mỗi dịp hè về không bao giờ chịu nhịn: chong chóng!
Ngày ấy, tôi mê chơi chong chóng. Không phải chong chóng tết lá dừa chơi một lần hôm sau khô cong là vứt. Càng không phải mấy cái chong chóng giấy màu xanh đỏ bé tẹo người ta vác cả cây đi bán ngoài chợ, ngoài đường. Chong chóng tre đích thực có bản bằng tre, hai cánh giấy hình vuông dán ngược chiều nhau. Nhìn mộc mạc giản đơn, nhưng cứng cáp và khá hoành tráng.
Làm chong chóng tương đối đơn giản: Miếng cật tre khô thẳng thớm chuốt nhẵn, đều làm bản. Hai đầu bản cắt giấy vở cũ dán gập chừng vài ba lớp tạo thành 2 cánh. Cánh chong chóng hình vuông, quay ngược chiều nhau sao cho đối trọng thật cân bằng. Một lỗ nhỏ được khoét đúng giữa tâm bản tre làm nơi xỏ “cốt”. Cốt có thể là cọng dây kẽm cứng hoặc cây đinh ghim mài nhỏ sao cho vừa lỗ khoét. Đóng cốt dính chặt vào 1 đầu que tre tròn cứng (làm tay nắm), gài bản cánh vào cốt, ngoài “khóa” lại bằng dây cao su quấn cho bản cánh khỏi văng ra ngoài cốt lúc đang quay...
Nói thì dễ, nhưng tay nghề cấp độ “nhi đồng” của tôi ngày ấy hãy còn lâu mới làm được cái chong chóng tre như ý. Làm không được thì... vòi vĩnh. Vụ này đã có anh Ba với chị Tư lo. Quên nói, trong nhà, cả mấy anh chị em tôi đều mê chong chóng như nhau. Anh Ba khí chất con trai, ưa chơi chong chóng bự, quay vù vù như... cánh quạt trực thăng. Mấy cái chong chóng anh làm thường rất hoành tráng, muốn quay nổi phải có gió to. Khó quay, nhưng quay được rồi thì đôi tay nhỏ yếu như tôi khó mà giữ nổi. Chị Tư ngược lại, con gái tính cách nhu mì cộng thêm cái khéo tay.
Chong chóng chị làm đa phần thanh mảnh nhưng rất xinh, còn được tỉ mẩn tô màu lên cánh nên lúc quay tạo ra những vòng màu trông rất ngộ! To bé gì thì mỗi dịp hè bày trận làm chong chóng anh chị đều không quên nhiệm vụ “đóng thuế” riêng cho thằng Út một cái để nó khỏi mè nheo. Vậy nhưng, sướng nhất là khi hết hè (anh chị lo đi học) thể nào tôi cũng sẽ được “thừa kế” nguyên kho chong chóng từ to đến bé của cả anh Ba lẫn chị Tư. Tha hồ mà chơi. Những trưa đồng lộng gió, tôi thường trốn ngủ trưa mang chong chóng ra ngõ sau cột hết thành hàng quay ngược gió; xong nằm ngửa trên manh chiếu rách, vắt tay sau gáy mà say mê ngắm bầy chong chóng tre thi nhau quay tít. Vù vù. Vù vù...
Y NGUYÊN