(Báo Quảng Ngãi)- Không được chăm bẵm, nâng niu, nhưng những loài hoa đồng nội vẫn cứ lặng lẽ chắt lọc tinh túy của đất trời để khiêm nhường tỏa hương sắc; làm bạn với người dân quê tảo tần hai sương một nắng...
Hoa xuyến chi trắng muốt ngỡ là mỏng manh nhưng lại có thể âm thầm mọc kín cả những nơi cằn cỗi, sỏi đá... để rồi khi nhìn từ xa chỉ thấy ngợp một sắc trắng mênh mông như những đám mây trời sà xuống mặt đất. Hoa lục bình dịu dàng dệt thành thảm lụa tím khoe sắc nơi ao hồ, bùn lầy.
Hoa xoan tím nhạt nhẹ nhàng nở khi trời vừa sang xuân. Hoa thài lài xanh, vòi voi trắng, hoa cỏ may, hoa trinh nữ hồng e ấp len lỏi từng bờ ruộng, ven ao... rồi rất nhiều loại hoa khác nữa. Chúng không có tên, người ta chỉ tạm gộp tên thành hoa đồng nội: Mộc mạc, gần gũi và dễ nhớ. Nhưng dù thiếu vắng bàn tay chăm sóc của con người, những đóa hoa đồng nội nhỏ nhoi ấy vẫn dịu dàng, e ấp nở. Sinh ra từ nội đồng, nên hoa đồng nội không đẹp theo kiểu rực rỡ, kiêu sa mà nhẹ nhàng, mộc mạc mang hương sắc dung dị của đất trời, như người miền quê nghèo chất phác, thật thà.
Hoa xuyến chi dịu dàng e ấp, lặng lẽ mọc và tỏa hương khắp các nẻo đường quê. |
Hoa đồng nội nhắc tôi về những ngày ấu thơ hồn nhiên, mộc mạc và đơn giản. Hương sắc bình dị của các loại hoa đồng nội nhẹ nhàng, nhưng khắc khoải thấm vào lòng thành nỗi nhớ mênh mông. Tôi nhớ những ngày ấu thơ là nhớ về những tháng năm hồn nhiên bên màu hoa thôn dã nơi ruộng đồng. Con đường đến trường làng gần mà trở nên xa, khi sự hiếu động và tò mò của tuổi thơ khiến cả đám học trò cứ vừa đi vừa la cà ngắm nhìn, tìm tòi rồi tự đặt tên cho các loại hoa đồng nội.
Nhớ những ngày thứ 7, chủ nhật, cả đám tụm năm tụm bảy hái lục bình cắm vào vỏ lon mạch nha cũ và hoa xuyến chi trắng về trang trí căn lều làm từ lá chuối mà vòi vĩnh mãi ba mới dựng cho. Nhớ mỗi lần sinh nhật của một đứa bạn trong nhóm, cả đám chẳng có quà cáp gì cao sang, ngoài bó xuyến chi được bó tươm tất trong giấy báo cùng nồi ốc bươu hấp sả nghi ngút khói mà cả đám cật lực bắt ngoài đồng từ trước đó vài ngày...
Có thể, những đứa trẻ con bây giờ, sẽ chẳng mấy ai còn để ý đến những loài hoa đồng nội “quê mùa”, mọc hoang ngoài bờ, ngoài bụi như chúng tôi ngày xưa. Song với những người từng có những năm tháng sinh ra và lớn lên bên cánh đồng làng, hẳn đều nhớ mong, hoài niệm về những loại hoa đồng nội dù không “sắc nước hương trời”, nhưng vẫn lặng lẽ dâng hương sắc, điểm tô đường làng, ngõ xóm và âm thầm gieo vào lòng những đứa trẻ sinh ra từ làng như chúng tôi những ký ức bình yên, dịu dàng tựa đóa xuyến chi trắng muốt, khẽ rung rinh trong gió chiều...
Bài, ảnh: Ý THU