Con sông tuổi thơ

08:01, 22/01/2013
.

(QNg)- "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước xanh trong soi tóc những hàng tre/ Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè…". Quả đúng thật vậy có thể gọi đó là "Con sông của tuổi thơ", bởi dòng sông quê hương đã trở thành duyên nợ đối với tôi.    

Quê tôi có một con sông, đối với người lớn thì con sông phục vụ cho cuộc sống mưu sinh, còn đối với trẻ con chúng tôi là niềm vui và nỗi nhớ bởi lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau cho trâu ra sông tắm, để tranh thủ tập bơi, tập lặn hàng giờ dưới nước giữa những trưa hè nắng nóng. Con sông đã gắn bó với tôi ngay từ tấm bé, và đã trở thành điểm hẹn hò, tụ tập của lũ trẻ chăn trâu chúng tôi ngày ấy mỗi khi hè về, cùng với biết bao trò chơi trên sông nước.

 

Sông quê. Ảnh TL
Sông quê. Ảnh TL


Vậy mà vào mùa đông, lòng sông hẹp lại, nước sông lặng lờ trôi, có những đoạn sông, người lội qua nước chỉ ngập ngang gióng chân trẻ con. Ngày ấy đi học chúng tôi ngại nhất phải lội sông vào mùa này vì nước buốt lạnh và làm nứt nẻ da chân đến chảy máu. Xuân về, dòng sông được đánh thức bởi tiếng chim lảnh lót hót vang trên những lùm cây bên sông, hàng ngàn khóm hoa cúc, hoa gạo cùng các loài hoa dại, đua nhau nở rộ, khoe sắc đỏ tươi, chùm trắng xen lẫn chùm hồng buông mình soi bóng xuống dòng sông. Dòng sông khi xuân về đã thay da đổi thịt ngời lên sức sống diệu kỳ bởi màu xanh của lá, sắc thắm của hoa xen lẫn với từng đàn ong, bướm thật lung linh, huyền diệu, làm cho cảnh sắc đôi bờ thêm rực rỡ dưới nắng xuân.

Nước sông vẫn hiền hoà trôi về xuôi mang theo cả những cánh hoa gạo đỏ thắm cùng hương sắc của đất trời. Chúng tôi thi nhau vùng vẫy, lặn ngụp, đuổi bắt nhau dưới nước, hay thi nhau lặn mò những hòn đá ráp về làm đá kỳ lưng mỗi khi tắm, có khi lại men theo chỗ nước cạn tìm nhặt những viên sỏi trắng nhẵn thín về đánh chắt chơi ô. Lùa đàn trâu xuống sông, lũ trâu thích thú trầm mình dưới nước, lắm con nghịch ngợm lặn xuống nước chỉ để hở mỗi chiếc mõm trên mặt nước, chúng thở phì phì làm nước bắn toé lên người chúng tôi, nhìn chúng khi ấy thật ngộ nghĩnh, chúng tôi thi nhau kỳ cọ cho trâu, con nào con nấy đều đen bóng lên. Tắm táp thoả thuê chúng tôi lại mỗi đứa cưỡi một con giong về đồng chăn cho tới tối mới về.

Thời gian thấm thoắt đã hơn ba mươi năm. Quê tôi đã nhiều thay đổi, riêng dòng sông vẫn đó, nó như một chứng nhân, một thời tuổi thơ của tôi. Lòng sông vẫn rộng mở ôm ấp biết bao thế hệ tuổi trẻ quê tôi. Tuy xa quê đã lâu nhưng mỗi khi hè về, dòng sông lại hiện lên trong nỗi nhớ của tôi với bao kỷ niệm bạn bè cùng thời ngày xưa lớn lên ở con sông quê hương, con sông của một thời tuổi thơ yêu dấu.
 

Hoàng Bích Hà


 


.