(QNg)- Hôm nay ngày 20 tháng 11, các bạn lớp tôi nô nức dâng lên thầy cô giáo của mình những bông hoa tươi thắm và những lời chúc tốt đẹp nhất, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến nhớ về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường tiểu học, được các thầy giáo, cô giáo dày công dạy bảo. Trong nỗi nhớ ấy thì nỗi nhớ về cô giáo Đ - chủ nhiệm lớp không bao giờ tôi nguôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in, năm học lớp Hai A, Trường tiểu học Bình Tân. Năm ấy tôi là một đứa học trò nghịch ngợm nhất lớp, nhưng cô chưa bao giờ nặng lời với tôi. Lúc nào cô cũng ân cần dạy bảo, chỉ những lỗi lầm để tôi sửa chữa. Chính nhờ sự ân cần dạy bảo đó tôi đã ngoan ngoãn hơn. Với tôi, cô mãi mãi là một tấm gương sáng ngời để tôi học tập.
Giờ đây tôi đã là học sinh lớp Chín của Trường THCS Bình Tân, nhưng tôi không bao giờ quên được những lời nói, cử chỉ của cô đối với một học sinh nghịch ngợm như tôi. Không quên những điều hay, lẽ phải, và những tình cảm tốt đẹp mà cô đã dành cho tôi…
Những ngày còn học ở trường tiểu học, cứ mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20- 11), tôi lại đến trường để tặng cô những bó hoa tươi thắm và những lời chúc chân thành nhất, mặc dù những món quà ấy không đáng là bao, nhưng lòng kính trọng và tình thương yêu của tôi đã gửi trọn vào món quà ấy rồi. Lúc nào tôi cũng mong cô vui tươi và hạnh phúc trong cuộc sống, để những lớp học trò như tôi sẽ trưởng thành qua sự giáo dục của cô.
Từ ngày xa trường, xa cô đến giờ, lâu lâu tôi lại về trường cũ để thăm trường thăm lại cô. Cứ mỗi lần về, tôi lại thấy buồn, một nỗi buồn khó tả, bởi không được gặp cô. Cô đã chuyển trường.
Hôm đi dự kỳ thi học sinh giỏi trên huyện, tình cờ tôi gặp lại cô. Cô trò mừng không thể tả. Hai cô trò cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời xa vắng. Cô cũng không thay đổi mấy. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, vẫn nụ cười thân thương, cô hỏi thăm từng đứa học trò cũ. Tôi định hỏi thăm cô rất nhiều điều, nhưng trống trường đã điểm, báo hiệu giờ thi đã đến. Cô trò vội vã chia tay. Hình ảnh ấy một lần nữa lại hằn sâu trong trái tim tôi.
Giá như tôi là một nhạc sĩ, một hoạ sĩ thì tôi sẽ viết một bản nhạc, vẽ một bức chân dung về cô, một người đã hết lòng vì học trò. Ý nghĩ ấy cứ vương vấn mãi trong tôi.
Người thường nói: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha". Tôi chỉ được học cô có một năm (lớp Hai A), nhưng suốt đời cô là người mẹ thứ hai. "Cô là người mẹ trên đường vắng. Là ánh đèn soi giữa bóng đêm." Hai câu thơ đó không biết của nhà thơ nào đã nói hộ giùm tôi…
Tôi không còn học cô nữa, nhưng những bài giảng thân thương, trìu mến, ấm áp thì vẫn vang vọng mãi bên tai tôi. Cứ mỗi khi gặp việc gì khó khăn, chán nản tôi lại nghĩ đến cô, nghĩ tới lời dạy của cô: "Lòng kiên trì sẽ giúp ta vượt qua khó khăn thử thách". Giá như tôi sau này trở thành thầy giáo thì tôi sẽ đem những điều học được ở cô về nhân cách, về tri thức để dạy lại cho học sinh của mình.
Bùi Viết Toàn