Để không ai bị bỏ rơi nơi đất khách

10:33, 11/08/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- “Đất khách” ở đây cũng là trên đất nước mình thôi, nhưng không phải quê hương mình. Khi người lao động phải tìm đường về quê hương là khi họ đã không còn đường để tính nữa. “Đường” ở đây là đường sống, khi mất việc làm, bị giãn cách xã hội lâu ngày, tiền dự trữ cạn kiệt, thậm chí tiền ăn hằng ngày ở mức tối thiểu cũng trở nên hiếm hoi, thì chọn “đường về quê” chỉ là giải pháp sau cùng. Không ai hy vọng về quê sẽ sung túc hơn, thậm chí, sẽ an toàn hơn, nhưng miếng cơm manh áo hằng ngày không giải quyết được trên đất khách, thì biết làm sao?
Những cuộc hồi hương tự phát chỉ là lựa chọn sau cùng của người hồi hương. Vậy thì Nhà nước và xã hội, muốn giữ chân họ lại nơi đất khách, thì phải mở cho họ lựa chọn khác. Lựa chọn khác ấy không thể do họ tự quyết, mà Nhà nước và xã hội phải quyết.    
Người dân được UBND tỉnh đón về từ TP.Hồ Chí Minh được hỗ trợ xét nghiệm và miễn toàn bộ chi phí trong 14 ngày cách ly. Ảnh: P.V
Người dân được UBND tỉnh đón về từ TP.Hồ Chí Minh được hỗ trợ xét nghiệm và miễn toàn bộ chi phí trong 14 ngày cách ly. Ảnh: P.V
Ngày xưa, khi mới giành được độc lập, đất nước lâm vào nạn đói, hoàn cảnh còn khó khăn thắt ngặt hơn bây giờ rất nhiều, nhưng Bác Hồ đã kêu gọi thành lập “Hũ gạo tình thương” trong mỗi gia đình người Việt, để cùng san sẻ với nhau từng bữa ăn đạm bạc, trước nhất là để không ai bị bỏ đói. Cuộc vận động ấy tác động mãnh liệt vào tình nghĩa đồng bào của người Việt và đã được toàn dân Việt Nam hưởng ứng tới mức chưa ai ngờ. Bao nhiêu người đã được cứu thoát khỏi nạn đói từ cuộc vận động này. Bây giờ, hoàn cảnh những người hồi hương vẫn rất khó khăn nhưng không phải thiếu hướng giải quyết. 
 
Giải pháp đầu tiên là Nhà nước và chính quyền các địa phương có người hồi hương, các địa phương là quê hương của những người hồi hương cùng phối hợp lên danh sách chính xác những người muốn hồi hương cần được trợ giúp lập tức để duy trì cuộc sống ngay tại chỗ họ đang sống.
 
Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại của họ đã được giảm. Nhưng chưa đủ. Còn nhà trọ của họ, cái này phải vận động chủ nhà trọ tình nghĩa giảm giá cho họ, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho các chủ nhà trọ gặp khó khăn do giảm sâu tiền thuê nhà cho người lao động.  
 
Những gói hỗ trợ người lao động mất việc, người nghèo khổ, yếu thế của Nhà nước cần được trợ giúp nhanh nhất, hiệu quả nhất tới các đối tượng.
 
Cần tăng cường mạnh mẽ sự trợ giúp từ cộng đồng xã hội, từ các doanh nghiệp lớn ở những địa phương có người lao động đang làm việc và ở quê hương của những người lao động đang tính đường về. Đã là chuyện nghĩa tình, chuyện sẻ chia miếng cơm, manh áo thì không nghĩ đóng góp nhiều hay ít, miễn có lòng nhân ái, có tình thương yêu đồng bào mình.
 
Rất vui là, hiện nay có nhiều người tham gia ủng hộ những lao động đang sống tại nhiều nơi có dịch bệnh, những người xa quê đang cạn kiệt tiền bạc, chưa thể tính cuộc sống sắp tới của mình. Hãy tạo điều kiện để mọi người giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau trong hoạn nạn. Bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Để đất khách trở thành quê hương ấm áp, cùng trên dải đất Việt Nam mình.
 
THANH THẢO
 
 
 
.
.