Khúc vọng xưa...

05:43, 09/02/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tôi nằm trên võng. Khu vườn nhỏ của bạn tôi thoảng mùi hoa dại. Nắng qua kẽ lá, từng sợi, từng sợi long lanh. Giữa cuộc sống xô bồ này, có chút không gian tĩnh lặng, trong trẻo, mát lành như sáng nay, đâu dễ có được. Lim dim mắt, tôi thành tâm cảm nhận, tận hưởng và hàm ơn.

Sắp đến Tết rồi. Hồi còn nhỏ, tôi cứ mong chờ Tết. Tết đến, được mặc áo mới, được ăn “đù đày” bánh nổ, được ăn bánh thuẫn “thầy tu”, được chơi bầu cua tôm cá ngoài ngõ làng... Giờ, tuổi xế chiều, bao lo toan cuộc sống làm cảm xúc mình chai sạn, gần đến Tết lại càng thêm nỗi lo. 

Xuân về.  	Ảnh: Ý THU
Xuân về. Ảnh: Ý THU

Có tiếng chim rúc rích trên cao, vài giọt nắng tinh nghịch cứ trườn lên hôn những búp non mới nhú, sáng xuân thật an lành. Tôi chợt nghĩ về bức tranh “Mùa xuân” của Claude Monet. Hơn 100 năm trước, nơi góc vườn nhỏ ở ngoại ô Paris, nhà danh họa Pháp Claude Monet đã vẽ người vợ đầu Camille bằng những sắc màu thật sống, thật động. Hiệu ứng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, điểm từng giọt trên làn váy trắng tinh khôi và thảm cỏ xanh li ti sắc vàng hoa dại. Tôi thích cách đặt tên tranh của Claude Monet: Mùa xuân. Xuân tươi tắn trong từng gam màu tinh tế, xuân thẹn thùng với sắc hoa ưng ửng, xuân ngời ngợi với nắng vàng thuần khiết...

Sáng nay bình yên đến lạ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong miên man hạnh phúc, tôi thấy mình bay trong muôn ngàn sắc hoa, giữa một vùng đất trời đầy ắp cảm xúc. Điệu Valse réo rắt, có lúc thoáng chút trầm buồn, có khi nức nở, cứ dặt dìu ngân lên từ nhạc khúc “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao. “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường, mùa xuân nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên...”.

Từ thuở niên thiếu, tôi đã ngưỡng mộ Văn Cao. Lúc về già, tôi càng kính trọng và biết ơn Văn Cao. Cuộc đời thăng trầm. Nhưng, trong cái bể thăng trầm đó, Văn Cao vẫn điềm nhiên một nhân cách lớn, thơ và nhạc Văn Cao chạm đến miền sâu thẳm của kiếp nhân sinh. “Người mẹ nhìn đàn con nay đã về/ Mùa xuân mơ ước đang đến đầu tiên/ Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh/ Niềm vui phút giây như đang long lanh...”.

Tiếng lá rơi thật khẽ, tôi tỉnh giấc. Làn gió xuân mát lành, thoảng mùi hương cỏ mật, tôi lại nhớ về bài “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử. “Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời/ Bao cô thôn nữ hát trên đồi/ Ngày mai trong đám xuân xanh ấy/ Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...”.

Mùa xuân của Hàn Mặc Tử mọng chín tràn trề, mãnh liệt đam mê, hổn hển bay lên rồi ngưng đọng thành hơi thở ấm nồng cảm xúc. “Sột soạt gió trêu tà áo biếc/ Trên giàn thiên lý - bóng xuân sang...”.

*

Tôi lại nhắm mắt. Trong tiếng thì thầm của lá, của hoa, của đất, của trời, của tiếng lòng muôn vạn con người, tôi chợt nhận ra Tết đã đến thật gần. Xin nâng niu những ân sủng đất trời ban tặng, và con người sẽ hát ca hồn nhiên trong tình xuân bao dung, bất diệt!

TRẦN XUÂN TIÊN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 05:43, 09/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.