Truyện ngắn: Búp bê dì tặng

09:43, 24/05/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1. Trước khi bắt đầu cuộc chơi, tôi nói rõ:
- Mèo cũng chơi nhưng em ấy là cơm nguội!
- Cơm nguội là gì?
-  “Cơm nguội” có nghĩa sẽ cùng chơi nhưng không bị phạt theo luật của trò chơi như chúng ta.
Tôi vừa nói xong, con Huệ hếch mặt lên cãi:
- Em tui cũng bằng tuổi con Mèo em ông nhưng nó là “cơm nóng” nè.
- Em bà là mèo trai, còn em tui mèo gái mà bì sao được?
- Vậy thì đứng nhìn đi, chứ làm chi cơm nguội, nhục như cá... nục.
- Không cho thì thôi. Đi về Mèo, bà Huệ chảnh! – đấy là lần hiếm hoi anh em tôi dắt qua nhà con Huệ chơi, thiệt bực mình.
Thấy tôi cầm tay bé Mèo kéo đi, cu Hùng - em con Huệ luống cuống năn nỉ:
- Ở lại chơi đi anh Ka. Mèo làm cơm nguội cũng vui mà. Nếu Mèo không chơi thì em cũng nghỉ luôn.
Nể tình cu Hùng hiền lành, hiền đến phát thương, đặc biệt cu cậu rất thích chơi với em Mèo, nhiều lần bị Mèo nhà tôi hiếp đáp vẫn vui vẻ nhận phần thua, nên tôi không thèm chấp chi bà chị mang tên loài hoa trong trắng nhưng ưa hơn thua của nó. Với lại thằng Hiệp cũng theo năn nỉ nên tôi mới dễ dàng bỏ qua.
Sau một hồi lằng nhằng hình phạt thì trò chơi cũng bắt đầu. Tôi chấp nhận gánh thêm phần phạt của em Mèo nếu để thua.

2. Chúng tôi chơi trò cõng búp bê, trò này người đưa ra sáng kiến là tôi. Nhà chúng tôi đối diện nhau, tôi, thằng Hiệp và Huệ cùng học lớp 4B, em Hùng của con Huệ với em Mèo (con dì Út tôi) đang học lớp một. Đi học thì thôi, về nhà là năm đứa bày đủ trò, nhưng phải mỗi ngày chơi một trò mới hấp dẫn. Cũng may tôi đã sáng tạo ra trò cõng búp bê này. Năm nào sinh nhật em Mèo mẹ tôi cũng tặng một con búp bê to tướng cho em ấy. Chơi phải nâng niu, bởi Mèo rất quý những con búp bê mà dì tặng, có hẳn một phòng riêng cho búp bê luôn.
- Hùng, đi chậm thôi, coi chừng kẻo rớt em xuống đất á - Tôi liên tục nhắc vì tôi với nó, hai đứa có nhiệm vụ cùng đưa lưng cõng em búp bê mà không được dùng tay, khó ở chỗ hai mặt phải quay về hai hướng nhưng phải đưa em búp bê về tới đích an toàn.
Rất phấn khởi, tôi với Hùng phối hợp nhịp nhàng ăn ý nên qua truông, nhưng khi cõng cùng bé Mèo thì trầy trật, tại em ấy lùn quá mà.
- Chết rồi. Ha ha ha... – Con Huệ khoái chí la to khi em búp bê trên lưng anh em tôi rớt “bịch” xuống đất.
Vậy là tôi phải hít đất mười cái, hít luôn mười cái nữa phần em Mèo, chỉ khom hít có lệ vậy mà cũng mệt bở hơi tai. Nhưng mà vui, chơi xong xả bàn chơi lại.
Trò “cõng em” (búp bê) không gay cấn lắm nhưng chúng tôi siêng chơi vì lạ. Con Huệ còn lên trường khoe với bạn bè, tôi nghe mà sướng tai, thấy mình oai như một chuyên gia sáng chế vậy.

3. Chiều nào cũng như chiều nào, trong lúc chơi tôi luôn nhìn thấy mẹ con bà câm đi làm về. Trên tay người mẹ cầm cái giỏ nhựa đen nhem nhẻm, bên trong đựng gô cơm, chai nhựa đựng nước móp méo. Tôi cũng không muốn gọi “mẹ con bà câm” đâu nhưng ở xóm tôi, ai cũng gọi như vậy hết. Mà hình như chẳng ai biết người mẹ tên gì, rồi đẻ con đặt tên gì nên cứ kêu đại mẹ con bà câm. Hôm bữa tôi hỏi tại sao mẹ con bà câm không có tên, mẹ bảo chuyện đó không cần các con quan tâm, điều cần làm là hãy gọi người mẹ là “cô” và gọi cô bé kia là bạn Bé, chị Bé.
 Chiều nào đi làm rẫy về, khi hai mẹ con bạn Bé đi ngang sân nhà tôi cũng đúng lúc chúng tôi đang chơi đùa. Và lần nào tôi cũng thấy bạn Bé đứng nhìn, đôi mắt thèm thuồng tội nghiệp. Hai mẹ con bạn Bé như người thiếu ăn, trông gầy gò và cao lêu đêu. Người mẹ đội chiếc nón bung vành, còn bạn Bé chụp trên đầu chiếc mũ bèo cũ mèm, nói chung, nhìn họ khổ sở một cách không tả nổi.
Con Huệ tính rất chảnh choẹ, mỗi lần thấy bạn Bé nán lại nhìn chăm chăm con búp bê mặc chiếc đầm viền đăng ten màu hồng thì nẹt: “Dòm cái gì mà dòm, về đi!”.

Rồi có một chiều, đang chơi sôi nổi, con Huệ làm gì mếch lòng thằng Hiệp không biết, nó đổ quạu ném ào em búp bê xinh đẹp ra đường. Bé Mèo đứng nhìn theo hoảng hốt, tôi nổi điên hét:
- Hiệp, chạy ra lượm nhanh coi!
Thiệt tình, tôi thường to họng hét hô vì ỷ sân nhà tôi đăng cai, lại thêm búp bê cũng của em Mèo nên chúng nó cũng ráng nhịn, chứ con Huệ, thằng Hiệp, không có đứa nào hiền lành hết. Chỉ cu Hùng hiền nhất bọn, nghe tiếng anh Ka hét, nó hì hục đẩy chiếc cổng sắt rồi băng ra đường. Vừa lúc cu Hùng chạy ra thì con búp bê thiên thần đã nằm trong tay bạn Bé. Tội, cu Hùng bối rối chẳng biết làm sao thì thằng Hiệp sợ nếu mất phải đền nên nôn nóng gào:
- Trả lại coi, con câm mất dạy kia, biết của ai không mà lấy?!
Cái thằng hỗn hào thấy ớn. Cu Hùng vẫn đứng nấn ná, vì bạn Bé có nghe gì đâu, miệng nở nụ cười ôm con búp bê vào ngực một cách sung sướng, chân vẫn thản nhiên bước tới. Thằng Hiệp hét to hơn:
- Nhanh lên! Mày sợ bị câm theo hả?
- Nhưng em sợ giật lại chị Bé sẽ khóc...
- Mày khóc thì có, câm điếc làm sao biết khóc!
Cu Hùng cứ đứng đó phân bua. Tôi nóng ruột chạy ra giật phăng, mặc kệ bạn Bé thõng tay, mặt héo queo như tàu lá chuối hơ lửa. Tôi chạy vô sân thì đụng phải mẹ. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt không đồng tình. Tôi sợ nhất những lúc thấy mẹ như vậy. Hình như có gì sai sai, nhưng tôi cũng không hỏi và quên luôn ánh mắt mẹ sau đó.

4. Hôm đó chúng tôi tụ tập khá sớm. Nắng bắt đầu loãng, đường bê tông xe cộ qua lại bóp còi tin tin, người đi rẫy về hai tay khệ nệ thúng cuốc. Đưa mắt hướng ra đường cùng tiếng la “bà câm nữa kìa” của thằng Hiệp, tôi nhìn thấy hai mẹ con họ khó nhọc bước đi. Nắng rát quá mà, ốm yếu như vậy mà cả ngày trên rẫy không mệt mới lạ.
Đang chơi thì mẹ đi làm về. Bé Mèo lật đật chạy lại níu áo hỏi:
 - Sao chị Bé bị câm vậy dì?
- Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn biết nói đâu con!
Tôi chen ngang:
- Không ai muốn chơi với người câm hết. Tại lúc nào họ cũng im ru.
Mẹ hỏi vặn:
- Thế búp bê có nói chuyện được đâu, sao các con lại rất thích chơi.
- Đúng rồi đó anh Ka. Mà chị Bé cũng thích chơi búp bê lắm dì.
- Câm mà cũng bày đặt chơi búp bê nữa!
Mẹ nghiêm mặt:
- Con chơi búp bê được thì bạn ấy cũng chơi được. Mẹ không thích con suy nghĩ và nói như vậy nữa đâu nha.
Biết mẹ đang giận nên tôi im như cái nhíp.
Chiều hôm sau nhà cu Hùng có giỗ nên chúng tôi không tụm lại “cõng em” nữa. Tôi dung dăng nhảy chân sáo qua em Mèo. Còn chừng trăm bước chân nữa là tới ngõ nhưng phải khựng lại vì thấy bạn Bé. Mắt bạn sáng trưng khi được chạm tay vào con búp bê Baby mà em Mèo bỏ quên trên chiếc xích đu ngoài ngõ. Bạn trố đôi mắt nhìn đăm đăm vào mặt búp bê, miệng lận lận như muốn nói chuyện. Tôi đứng im quan sát. Bạn Bé cẩn trọng cho em búp bê đứng lên, sửa sang lại chiếc áo đầm lấp lánh kim tuyến rồi rón rén chạm tay vào những lọn tóc vàng óng ánh. Rồi bạn thò tay vào giỏ, lấy chai nước kề lên miệng búp bê định cho em uống. Tôi nhìn cảnh ấy, tự dưng thấy giống như cách mẹ chăm lo cho tôi, như cách tôi thương em Mèo. Bạn ấy không biết nói nhưng bạn ấy biết yêu thương, sao hồi giờ mình lại không thích chơi với bạn ấy nhở? Đang nghiêng chai nước lên nhưng phát hiện tôi đứng sau lưng, bạn Bé tái mặt vụt chạy. Nhưng tôi cũng kịp cầm tay bạn ấy lại...

 

5. Tối, dì Út và em Mèo qua nhà chơi.
- Dì ơi, búp bê Baby dì tặng con mất rồi! Con xin lỗi dì! Hu hu...
- Bị trộm rồi hả?
- Không phải đâu dì. Mấy ông ăn trộm bị công an bắt hết rồi.
Dì Út nói với em Mèo mấy chú công an rất giỏi bắt trộm nên hễ nghe từ “ăn trộm” là bé Mèo nói công an đã bắt hết rồi.                
- Vậy sao lại mất?
- Bạn con nói đã nhìn thấy chị Bé ôm con búp bê đó.
- Chắc con chơi bỏ quên nên chị ấy lượm rồi. Thôi, tặng chị ấy đi rồi dì sẽ tặng lại con một em búp bê khác.
Tôi te te chạy vào nhà ôm con heo đất ra, giờ anh quyết định xẻ thịt con heo này để tặng em búp bê khác cho bé Mèo nè.
Tôi không nói gì nữa nhưng mẹ đã nhìn tôi bằng ánh mắt đã biết hết câu chuyện tặng búp bê cho bạn Bé. Mẹ mỉm cười nhìn tôi rất hài lòng, còn tôi, tự dưng nảy ra ý định lần sau sẽ rủ bạn Bé cùng chơi trò cõng búp bê, càng đông chơi càng vui mà...

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 09:43, 24/05/2024

Ý kiến bạn đọc


.