Giọt sương tưởng mình làm long lanh cánh đồng
khi mặt trời thức giấc, sương vội tan
lúa đương thì con gái
vẫn mắt biếc long lanh.
Hoa dại nghĩ đã làm cho cánh đồng dậy mùi thơm
khi cánh hoa úa tàn và đàn ong bay đi
cánh đồng vẫn ngào ngạt hương
đòng đòng mùa ngậm sữa.
Gió tự hoan ca đã làm nên thanh âm của cánh đồng
rồi một ngày lịm gió
lúa vẫn luôn rì rào
khắp cánh đồng ngân nga.
Tia nắng ngỡ mình nhuộm vàng cánh đồng
rồi một ngày nắng tắt
những bông lúa trĩu hạt
ánh lên màu óng ả.
Bông cỏ thì thào trong vạt cỏ
rằng lúa chỉ biết ngẩn ngơ
rồi một ngày cỏ úa
những bông lúa cúi đầu
lặng lẽ dâng mùa thơm.
Người họa sĩ lãng du
ôm giấc mộng vẽ nên sự rực rỡ của cánh đồng
rồi một ngày mưa lũ
ngày cỏ cháy đồng khô
những mảng màu cuốn đi cùng giấc mộng.
Người nông dân ở lại
với đôi tay chai sần
đôi bàn chân nứt nẻ
lặng lẽ gieo hạt mầm
trên gương mặt sạm nắng
nhễ nhại giọt mồ hôi
là nụ cười tinh khôi
cánh đồng luôn rực rỡ.
ĐẠI DƯƠNG