(Báo Quảng Ngãi)- Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông Cao Á (82 tuổi) thôn 1, xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) vẫn phải lo toan, miệt mài lao động để người vợ đau yếu và đứa con tật nguyền có chỗ dựa, dù sức khỏe ông ngày một yếu.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Vợ của ông là bà Lê Thị Cò (79 tuổi) mắc chứng vẹo xương, bị tai biến đã nhiều năm nay, giờ bà đã ngồi dậy được, nhưng lưng lại bị gập cong khó đi đứng nên không làm được gì. Trong khi đó, người con trai Cao Văn Thành đã xấp xỉ 40 tuổi nhưng lại khờ dại, nên gánh nặng lo bữa cơm, bữa cháo dồn hết lên vai ông Á.
Bản thân ông cũng đau yếu, bởi cả cuộc đời lam lũ, nhưng ông cũng phải gắng sức ra đồng làm ruộng, chăn nuôi gà, vịt... để kiếm đồng ra đồng vào và kiêm luôn việc nấu ăn, giặt giũ cho cả nhà...
Trong căn nhà xập xệ, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre rách nát và cái ti vi đã cũ, ông kể: “Vợ chồng tôi già cả rồi, chẳng làm gì ra tiền cả, đứa con thì điên dại. Con thì đông nhưng chúng nó cũng nghèo khó, chẳng giúp gì được. Thương con nên phải vất vả làm việc, dù gì vẫn phải sống trọn tình với vợ, trọn nghĩa cha con”.
Ông Á và người con trai tật nguyền chuẩn bị cơm chiều. |
Lúc chúng tôi trò chuyện, anh Thành đứng nghe ngóng như đứa trẻ lên ba, miệng cười vô hồn. Suốt ngày, anh Thành cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, lâu lâu lại bỏ nhà đi, rồi lại về. Nhiều lúc sợ con đi mất, khi ra đồng làm việc, ông Á phải cột chân anh Thành vào chân giường để anh khỏi trốn đi.
Cách đây 10 năm, căn nhà tranh vách đất sắp đổ sập, ông Á quyết định cắt một phần đất vườn để bán, có chút tiền, ông cùng các con góp công xây căn nhà nhỏ vừa đủ cho ba người ở. chỉ vỏn vẹn chừng 20m2. Đồ dùng trong nhà chẳng có gì đáng giá, bà Cò – vợ ông cho biết, vợ chồng đều già cả, con thì ngây dại nên bao nhiêu năm rồi không thể thoát nghèo được.
Hiện tại, gia đình ông Á được Nhà nước hỗ trợ các khoản trợ cấp xã hội khoảng 700 nghìn đồng/tháng. Nhưng số tiền này chỉ đủ trang trải tiền thuốc thang của vợ con. Để có tiền lo cho vợ, con, ông Á không quản nắng mưa, hằng ngày vẫn quần quật làm việc ngoài đồng, mong sao kiếm được chút gạo đắp đổi qua ngày.
Những lúc không có tiền, một mình ông lặn lội đi hái rau, bắt ốc để ăn qua bữa. Sức yếu nên ông không thể nuôi trâu bò được, ông kể: “Năm ngoái tôi gom góp mua được con bò giá 14 triệu để chăn, coi như làm của hồi môn cho thằng Thanh sau này lỡ vợ chồng tôi có chuyện gì thì nó còn có ít tiền”. Ấy vậy mà chỉ sau một năm chăm sóc, ông đã phải bán lại con bò với giá 10 triệu đồng, vì lý do không chăm sóc nổi.
Giờ ước mong duy nhất của ông Á là còn thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục làm việc nuôi vợ, lo cho con. Ông Nguyễn Dũng – thôn phó thôn 1, bộc bạch: "Gia đình ông Á có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Bà con ở đây cũng thường giúp đỡ ông chuyện đồng áng, giúp ông đi chợ, có phần hỗ trợ nào cũng nhường ông suất đầu, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám mãi không thoát ra được, vì vợ chồng già yếu, con thì ngây dại”.
Bài, ảnh: VŨ YẾN
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: ông Cao Á, đội 1, thôn 1, xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi. |