(Baoquangngai.vn)- “Bây giờ, em mong có một phép nhiệm màu để bớt bệnh, được giang cánh tay ôm con vào lòng, được đi làm kiếm tiền nuôi con, đền đáp ơn mẹ”, lời bộc bạch đến nghẹn lòng của một người mẹ trẻ bất hạnh, đang mang trong mình nỗi đau thể xác và tinh thần, khiến ai cũng phải rơi nước mắt.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Ngôi nhà chênh vênh trên mỏm đất cao, xiêu vẹo vốn rộn ràng tiếng vui đùa của con trẻ, bây giờ chỉ còn lại tiếng rên âm ỉ phát ra từ căn phòng của em Phan Thị Nhân (22 tuổi, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành). Đã hai năm ròng, Nhân mang trong mình bạo bệnh. Khối u nối liền giữa bắp tay và một phần ngực đang ngày một to, chiếm phần lớn cơ thể, khiến Nhân phải nằm liệt giường.
Không có khả năng chăm sóc con, lâu nay, đứa con gái 4 tuổi của Nhân phải gửi bên nội. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc bà nội cho cháu sang nhà chơi. Biết con về, Nhân cố huơ huơ đôi bàn tay sưng vù một cách nặng nề. Nhân đang ra hiệu gọi con, để được ôm con vào lòng. Em ú ớ gọi nhưng con bé chẳng thể nghe được vì bị khiếm thính từ nhỏ. Quặn thắt lòng khi con nhìn mẹ với ánh mắt xa lạ, Nhân gào lên: “Mẹ đau lắm, con ơi!”.
Mọi người phải dỗ dành bằng nhiều cách, bé mới lại gần mẹ, nhưng cũng tỏ ra khá sợ sệt vì hình thù của khối u. Trông nó rất đáng sợ theo như suy nghĩ của bé. Xót cho hoàn cảnh của con gái, mẹ của Nhân vội chạy đến ôm chầm lấy con. Bà áp má lên khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Nhân, khiến ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của 3 thế hệ phụ nữ trong gia đình.
Mọi người phải dỗ dành bằng nhiều cách, bé Thảo mới dám lại gần mẹ nhưng cũng tỏ ra khá sợ sệt vì khối u quá to. |
Bố Nhân mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Nhân phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm phụ giúp mẹ. Khi bạn bè còn đang tuổi ăn, tuổi chơi thì Nhân lại lập gia đình với một người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi. Có lẽ, nỗi đau mất bố quá lớn nên Nhân muốn mình sớm có một chỗ dựa vững chắc như bố từng chở che. Thế nhưng, hạnh phúc lại không trọn vẹn với một cô gái mới lớn như Nhân.
Một mình làm lụng nuôi con với vài đồng lương công nhân ít ỏi, đó vẫn chưa phải là bi kịch. Bi kịch bắt đầu từ khi Nhân sinh ra bé Nguyễn Thị Như Thảo (4 tuổi). Khi mới chào đời, bé cũng khỏe mạnh, bụ bẫm như bao đứa trẻ bình thường khác. Đến tuổi tập nói, gia đình phát hiện bé bị khiếm thính bẩm sinh. Ngày lại ngày, thay vì cất tiếng gọi “cha”, gọi “mẹ” trong veo, đứa trẻ ấy chỉ biết ú ớ, chỉ trỏ với những thanh âm khản đặc, vô nghĩa.
“Lòng người làm mẹ như em đau đớn lắm. Gom góp được ít tiền, mang con đi chạy chữa khắp nơi những mong có được một phép nhiệm màu, nhưng tất cả đều “lực bất tòng tâm”, Nhân chia sẻ.
Những lúc thế này, mẹ của Nhân lại an ủi: “Sinh con ra, nó có đủ tay, đủ chân, mắt sáng, lanh lợi là hạnh phúc hơn nhiều người rồi con à”. Thế nhưng, điều ấy vẫn không thể vơi đi cái vị đắng chát tận cùng bất hạnh trong lòng chị Nhân.
Mọi sinh hoạt hiện giờ của Nhân đều một tay người mẹ lo lắng. |
Thời gian qua đi đứa trẻ nói chuyện với mọi người bằng ánh mắt và ra dấu bằng tay. Bé hồn nhiên như cây cỏ dẫu cuộc sống quanh mình chỉ có thể được cảm nhận bằng đôi mắt, không âm thanh, chẳng giọng nói, tiếng cười.
Ông trời lại một lần nữa lại gieo bất công. Khi bé Thảo gần 2 tuổi, Nhân thấy sức khỏe mình có dấu hiệu bất thường, tay chân ngày một teo tóp. Trong khi đó, bên cánh tay phải lại xuất hiện một khối u khá lớn, dính liền với ngực. Nhân đi bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết em đang mang trong mình căn bệnh Sarcoma phần mềm vai phải, một dạng của ung thư xương.
Chết lặng trước thông báo về sức khỏe nhưng điều làm Nhân luôn nặng trĩu đó là không chăm sóc được đứa con gái bé bỏng. “Lúc đó, em thương con quá. Từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm, giờ lại phập phồng cảnh mồ côi mẹ”, Nhân nghẹn ngào.
Hiện tại, bệnh Nhân của đã chuyển sang giai đoạn bác sĩ “trả về” nên sức khỏe rất yếu. Nhân không ăn uống được gì, mỗi ngày chỉ một chén cháo và 3 chén thuốc nam. Có chồng mà cũng như không, mọi sinh hoạt cá nhân bây giờ đều phải trông cậy vào người mẹ già yếu.
Dù cố gắng nhưng ánh mắt đỏ hoe của mẹ Nhân vẫn ẩn sâu một nỗi buồn khôn tả. Trong câu chuyện với chúng tôi về gia cảnh, bà không kìm được cảm xúc. Những dòng nước mắt cứ chảy dài…
“Cả đời làm lụng vất vả nuôi chồng bệnh tật, nuôi con khôn lớn, những tưởng khi con trưởng thành sẽ được an nhàn. Nào có ngờ đâu, cuộc sống lại bĩ cực thế này. Nó là khúc ruột của mình, bỏ nó bơ vơ sao được”, bà Nguyễn Thị Thân (60 tuổi), mẹ của Nhân xót xa.
Từ khi con bệnh, bà phải chạy tiền khắp nơi. Có con bò vay từ chính sách cho hộ nghèo, bà cũng bán đi để thuốc thang cho con. Kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt. Trong nhà, giờ chỉ còn vài con gà, hai con nghé và 4 sào ruộng là có giá trị.
“Lắm hôm ngồi ngó ra cánh đồng trước nhà, nhìn mẹ vất vả giữa trưa, em cảm thấy bất lực vô cùng! Bây giờ, chỉ mong sao có một phép nhiệm màu để em bớt bệnh, được ôm con vào lòng, được hôn con. Rồi em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con, đền đáp công ơn mẹ”, Nhân ngậm ngùi.
Nói đoạn, Nhân với cánh tay như muốn ôm chặt mẹ. Nhân nức nở khóc với hy vọng nước mắt có thể cuốn đi sự thật nghiệt ngã này. Đứng trước hoàn cảnh của gia đình Nhân, ai cũng thấy khóe mắt mình cay cay. Rồi đây, cuộc sống của cháu Thảo sẽ trôi về đâu?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Trí, Chủ tịch UBND xã Hành Nhân, xác nhận: “Gia đình Nhân thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, đang rất cần được giúp đỡ”. Các hội, đoàn thể ở địa phương cũng đã tìm nhiều cách để ủng hộ và giúp đỡ một phần nhỏ đến gia đình, đồng thời động viên về mặt tinh thần, giúp chị Nhân tiếp tục chữa trị.
Cuộc đời, một khi đã lấy đi của ai cái gì thì sẽ bù đắp lại bằng một điều quý giá khác. Nhìn vào đôi mắt lanh lợi, nụ cười lạc quan như nắng của bé Thảo, chúng tôi vẫn tin cuộc đời phía trước sẽ không mịt mù và sẽ có một phép nhiệm màu từ xã hội, cộng đồng đến với mẹ con Nhân.
Hiện gia đình chị Nhân rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Mọi sự đóng góp cho gia đình chị Nhân xin gửi về Tòa soạn Báo Quảng Ngãi, địa chỉ 02 Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi. Số điện thoại 055.3715668. Hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay cho gia đình chị Nhân.
Bài, ảnh: Thiên Hậu