(Baoquangngai.vn)- “Giá mà… tôi chết đi để chồng đỡ khổ”. Đó là câu nói mà bà Trần Thị Nguyệt (61 tuổi), ngụ Khu dân cư số 6, Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) bật ra sau gần 20 năm chứng kiến cảnh người chồng một tay chăm lo cho bà với ba, bốn thứ bệnh trong người cùng đứa con bại liệt.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Trong ngôi nhà cấp bốn với vách tường còn lưu lại dấu vết của những lần xây dựng chắp vá sau 18 năm mới hoàn thành, bà Nguyệt kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình mình.
Sau hai năm thuốc thang, bà Nguyệt vẫn chưa thể đi lại bình thường. |
Hơn 25 năm trước, vợ chồng bà vỡ òa trong hạnh phúc khi bà sinh được một đứa con trai. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, bởi chỉ đến khi đứa con ấy vào cấp một, nó đã bắt đầu bộc phát dấu hiệu của căn bệnh hiểm nghèo. “Trong lúc những đứa bạn đồng trang lứa ngày một phổng phao thì nó lại dần teo tóp lại. Vợ chồng tôi ôm con đi đến hết các bệnh viện từ Quảng Ngãi đến Sài Gòn nhưng đâu đâu cũng lắc đầu vì không chẩn đoán được bệnh. Cho đến khi bệnh viện Đà Nẵng xét nghiệm tủy trong não mới biết nó bị viêm não”, bà Nguyệt nhớ lại.
Như “sét đánh ngang tai”, bà Nguyệt suy sụp tinh thần hẳn. Kéo theo đó là những cơn đau tim, chứng thấp khớp cùng bệnh đau dạ dày kinh niên bắt đầu “bám riết” lấy bà. Ngày ấy vợ chồng bà chỉ sống nhờ vào mấy sào ruộng nên cuộc sống cũng chẳng có gì là dư dả. Chỉ tính riêng chi phí đi lại thăm khám, gia đình bà đã gần như khánh kiệt. Vậy nên để tiền thuốc thang cho con, bà chấp nhận “sống chung” với bệnh.
Mang bệnh tình trong người, bà chỉ có thể quanh quẩn trong nhà cùng với đứa con đã nằm một chỗ. Nhưng nhờ ông Vinh, chồng bà, chịu khó làm lụng vất vả nên miếng cơm manh áo cũng đủ đắp đổi qua ngày. Ấy vậy mà, cuộc sống tưởng chừng tạm ổn này lại một lần nữa bị xáo trộn khi cách đây hai năm, bà bị ngã rồi nằm liệt giường vì sức khỏe đã quá suy kiệt sau một thời gian dài sống chung với bệnh. Từ đó, ông Vinh, nay đã 64 tuổi, phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc vợ và con. Cũng vì gia đình không còn người lao động nên sau hai năm chữa bệnh cho bà, việc nợ nần là điều không thể tránh khỏi.
Hiện tại, cả gia đình bà sống dựa vào 360.000 tiền trợ cấp hằng tháng cùng với số gạo từ ba sào ruộng của ông bà được đứa con gái đã có chồng gần đó làm giúp. Vì điều kiện kinh tế không khá giả gì nên con gái ông bà cũng chỉ có thể phụ giúp cha mẹ được đến đó.
Chia tay vợ chồng bà mà tâm trí tôi cứ ám ảnh hình ảnh người chồng già với ánh mắt đầy tình thương, cặm cụi xoa bóp tay chân cho vợ bớt đau vì cái lạnh của những ngày cuối năm tràn về. Mong rằng, những nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội hãy giúp đỡ gia đình bà Nguyệt, để cuộc sống không còn quá khắc nghiệt với gia đình này.
Bài, ảnh: THU HIỀN
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Nguyệt, Khu dân cư số 6, Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, Chi nhánh Quảng Ngãi. |