(Báo Quảng Ngãi)- Cụ Đỗ Thị Mãi (95 tuổi) , ở đội 10, thôn Tây Thuận, xã Bình Trung (Bình Sơn) không có chồng, con, người thân, phải sống côi cút trong căn nhà đại đoàn kết nhỏ bé. Với mong ước có cái ăn, cái mặc đầy đủ, nhưng ước mơ đó gần như quá sức với cụ khi tuổi đã xế chiều, không còn sức lao động.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Đến thăm nhà cụ Mãi vào một buổi trưa oi bức, thấy có khách vào nhà cụ Mãi khó nhọc lắm mới đi được ra ngoài để mở cửa, vì tuổi cụ đã cao. Trong căn nhà nhỏ bé của cụ không có lấy một tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp và chiếc quạt cũ.
Cụ Mãi bên chiếc giường tre ọp ẹp của mình. |
Kể về cuộc đời mình, cụ Mãi rơm rớm nước mắt: Chồng cụ mất sớm, không có con cái. Cụ sống một mình kể từ ngày đó tới giờ. Lúc còn trẻ, gia đình cụ không có nhiều ruộng đất nên cụ đi làm thuê để kiếm sống, cuộc sống coi như tạm ổn. Về già, không còn đủ sức đi làm thuê nữa nên cụ đi mót lúa để kiếm cơm sống qua ngày, tuy bữa no, bữa đói nhưng cụ vẫn có thể tự làm tự ăn bằng sức lao động của mình. Nhưng những năm gần đây, do tuổi đã cao, đi lại khó khăn, nên cụ không thể lao động được nữa. Lúc trước, mắt cụ bị viêm giác mạc nhưng do nghèo khổ không có tiền chữa trị nên bây giờ hai mắt cụ gần như mù lòa.
Thương cảm trước hoàn cảnh của cụ nên suốt nhiều năm qua, mọi sinh hoạt hằng ngày của cụ đều được sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng. Người giúp cụ bữa cơm, miếng nước, người giúp cụ giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, sân vườn. Đoàn thanh niên xã Bình Trung cũng thường xuyên mang cơm đến cho cụ và giúp cụ việc nhà. Những lúc trái gió trở trời, đau ốm thường xuyên, cụ chỉ biết trông nhờ vào hàng xóm thuốc thang, chăm sóc. Hiện nay, hàng tháng cụ được nhận trợ cấp cho hộ nghèo là 180.000 đồng, tuy nhiên số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với tiền ăn, tiền thuốc thang.
Hướng đôi mắt mờ đục của mình nhìn về nơi xa xăm, cụ Mãi nói: Cả cuộc đời tôi sống côi cút một mình, tôi chỉ mong có cái ăn, đừng đau ốm để khỏi phiền đến những người xung quanh. Nhưng lực bất tòng tâm, không ai có thể chống lại tuổi già, bệnh tật. Rời nhà cụ Mãi, sự xót xa vẫn cứ đeo bám mãi. Mong rằng, trong những năm cuối đời, cụ Mãi có cái ăn đầy đủ, có người chăm sóc, động viên tuổi già.
Bài, ảnh: Trúc Giang
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Cụ bà Đỗ Thị Mãi, đội 10, thôn Tây Thuận, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi. |