(Báo Quảng Ngãi)- Mới 4 tuổi, nhưng bé Nguyễn Thị Thiện ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân (Bình Sơn) đã có đến 3 năm, 10 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Bị bệnh tật dày vò, ngất xỉu liên miên và phải sống nhờ vào những đợt lọc máu, nhưng ngày nào, bé cũng hỏi thăm cha: Bao giờ con được đi học như anh chị?
TIN LIÊN QUAN |
---|
Mới 4 tuổi, nhưng bé Nguyễn Thị Thiện ở thôn Liêm Quang, xã Bình Tân (Bình Sơn) đã có đến 3 năm, 10 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Bị bệnh tật dày vò, ngất xỉu liên miên và phải sống nhờ vào những đợt lọc máu, nhưng ngày nào, bé cũng hỏi thăm cha: Bao giờ con được đi học như anh chị?
Hằng tháng, mỗi khi sắp đến ngày 20 là cha mẹ cháu Thiện -anh Nguyễn Thành và chị Phạm Thị Minh lại đứng ngồi không yên. Vì đây là ngày định kỳ phải lọc máu, nếu không được lọc máu, tính mạng của cháu Thiện sẽ bị đe dọa. Càng gần đến ngày 20, sức khỏe của cháu càng yếu dần.
Những đợt ngất xỉu, nôn mửa…cũng đến thường xuyên hơn. “Tháng rồi, chờ mãi mà heo chưa chịu lớn, bạn hàng chê không mua nên qua ngày 20, tôi mới đưa được con ra Huế. Ra đến nơi thì cháu hôn mê, cứ nghĩ sẽ không qua khỏi”, anh Thành xúc động kể.
Dù bệnh tật hành hạ, nhưng cháu Thiên rất thích được đến trường. |
Vợ chồng anh Thành vay mượn được 2,5 triệu đồng thì nộp viện phí hết 2 triệu đồng, còn đúng 500 nghìn đồng, hai cha con anh Thành cầm cự được 5 ngày. Những ngày sau đó, anh đành phải mang bằng lái xe- thứ duy nhất có giá trị trên người để đi cầm cố lấy tiền mua sữa, mua cháo cho con. May mắn sau đó được một nhóm từ thiện ghé thăm bệnh viện tặng cho hai cha con anh 200 nghìn đồng, nhưng cũng chỉ đủ tiền đón xe đưa con về Quảng Ngãi.
Có đến 3 người con, vợ lại đau ốm liên miên, nên bao nhiêu gánh nặng gia đình đều đè lên vai của anh Nguyễn Thành. 2 sào ruộng không đủ để trang trải cuộc sống gia đình, lại thêm đứa con bệnh tật, nên dù bị bệnh tim, nhưng hằng ngày, anh Thành đều cố gắng đi chẻ đá thuê để kiếm tiền trang trải. Ngoài ra, anh còn đi làm mía, phụ hồ…để lo đủ tiền đưa con đi chữa trị hằng tháng. Tim đau, nhưng anh chẳng khi nào nghĩ đến việc chữa trị, bởi đối với anh, sự sống của con mới là điều mà anh quan tâm.
Vì con, khó khăn nào anh cũng có thể chịu đựng được. Nhưng anh thật sự yếu lòng khi đứa con gái nhỏ cứ khóc thật to và đòi đi học mỗi khi nhìn thấy anh chị mình cắp sách đến trường. “Cháu cứ khóc và hỏi sao tôi không chở cháu đi học. Nhưng học làm sao được, khi sức khỏe cháu thế này”, anh Thành rưng rưng nước mắt.
Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN