(Báo Quảng Ngãi)- Trở thành góa phụ khi mới 32 tuổi, bà Lê Thị Còn (79 tuổi) ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) một tay nuôi dạy 4 người con. Giờ ở cái tuổi “gần đất xa trời” bà Còn vẫn đau đáu nỗi lo ai sẽ chăm sóc cho đứa con gái đã 51 tuổi mà tính khí vẫn như trẻ lên 5 khi bà nằm xuống…
TIN LIÊN QUAN |
---|
Chúng tôi ghé vào nhà của mẹ con bà Còn khi ánh nắng chiều đã gần khuất núi. Hình ảnh người mẹ già tóc bạc đang chải đầu cho người con tóc cũng đã hoa râm đang cười ngô nghê làm tim tôi nhói đau. Bà Còn bảo: “Nó 51 tuổi rồi đấy! Từ bé đến giờ vẫn thế, ngây ngây ngô ngô, không biết làm gì cả, cái gì cũng kêu mẹ thôi”. Thấy có người lạ, cô con gái chạy trốn xuống bếp rồi ló đầu ra cười như một đứa trẻ. Gần 50 năm trước, chồng bà Còn mất khi bà mới 32 tuổi, một nách 4 đứa con nheo nhóc, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi, bà phải làm đủ mọi việc để nuôi cả gia đình. Tuy vất vả, nhưng chứng kiến các con dần trưởng thành bà rất vui mừng. Nhưng niềm vui của bà không được trọn vẹn khi một trong những đứa con của bà mãi không chịu lớn…Đó là chị Nguyễn Thị Hoa, là con gái thứ ba của bà Còn.
Bà Còn chăm sóc cho người con bị bệnh tâm thần. |
Các con gái khác đều đã ra riêng, giờ bà và cô Hoa nương tựa nhau trong ngôi nhà hương hỏa của ông bà. Căn nhà xây gần 20 năm không được tô trát trơ những gạch là gạch. Trong nhà cũng không có gì đáng giá. Căn phòng trước dùng làm gian thờ, bà và con gái ở gian bên cạnh vừa là chỗ ngủ vừa là nơi tiếp khách.
Tuổi đã cao, bà không còn sức để làm việc gì. Hằng tháng khoản trợ cấp hộ nghèo với mức 270 ngàn đồng là nguồn sống của mẹ con bà. Trời về chiều, bà chống cây gậy gỗ run run thắp ngọn đèn dầu đặt lên góc bếp, vừa lụi hụi nhóm lửa nấu cơm vừa thanh minh: “Nhà có một bóng đèn điện nhưng mà lâu lâu mới thắp thôi, thắp nhiều không có tiền trả. Nấu cơm sớm cho con Hoa nó ăn chứ nó hay đói bụng lắm”. Bữa cơm của mẹ con bà chỉ một ít rau tập tàng bà hái trong vườn, đôi khi có thêm con cá, miếng thịt từ mấy người hàng xóm tốt bụng.
Đợt mưa bão vừa rồi nhà dột khắp nơi, mấy đứa con gái lại ở xa nên chẳng nhờ được gì, một mình bà lụm khụm kiếm đồ che bàn thờ và cái giường để chị Hoa có chỗ nằm cho khô ráo. Bà đưa đôi mắt đã mờ đục về phía người con gái mà nước mắt tuôn trào. “Chỉ mong ngày nào cũng có gạo ăn để con Hoa khỏi đói thôi. Và mong trời thương để tôi còn sức mà lo cho nó, chứ…”.
Trời chiều nhập nhoạng, bóng người mẹ già lưng còng và người con gái ngô nghê đổ dài trên bức tường gạch… Mẹ con bà Còn rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội để mong ước của bà không còn quá xa vời.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Lê Thị Còn, tổ dân phố Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701000017907-5 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.
Bài, ảnh: Xuân Hiếu