Truyện ngắn: Đôi bạn

08:02, 23/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày mới vào lớp mười, Xuân thấy bỡ ngỡ và lẻ loi trước một tập thể lớp hoàn toàn xa lạ. Xuân đang lo lắng, chính lúc ấy có một bạn gái ngồi cùng bàn nhìn Xuân với ánh mắt và nụ cười ấm áp khiến Xuân có cảm giác cô ấy sẽ là người bạn tốt. Sự lo lắng của Xuân biến mất. 
 
Cô bé viết tên mình vào tờ giấy rồi đưa cho Xuân. “Tên tôi là Mai. Còn bạn?”. Xuân viết vào giấy và gửi lại: “Tên bạn hay quá. Tên tôi là Xuân”. Thấy cô giáo nhìn, Mai làm thinh. Xuân cũng yên lặng. Ra chơi Mai gửi tặng Xuân một tờ giấy gấp làm đôi vẽ cặp bồ câu trông rất đẹp. Xuân reo lên:
 
- A! Cặp bồ câu đẹp quá. Mai vẽ đẹp quá. Cảm ơn Mai. Nếu Mai vẽ bút chì tô màu thì đẹp hơn nữa. Tương lai Mai sẽ trở thành họa sĩ đấy.
 
- Có gì đâu mà cảm ơn. Chẳng qua là Mai vẽ cho vui. Mai mới vừa vẽ cuối giờ đó.
 
Mai hỏi:
 
- Sao Xuân lại chuyển trường? Ở trường cũ có gì vui kể cho Mai nghe với.
 
Xuân gãi đầu, nói:
 
- Vì gia đình mình chuyển về quê ngoại ở, nên mẹ mình xin chuyển trường. Ở trường cũ vui lắm. Ở đó mình làm lớp trưởng lớp 10A1.
 
- Ồ, Xuân giỏi quá! Vậy mà sao vào lớp này Xuân lại rụt rè. Mạnh mẽ lên như ở trường cũ chứ!
Nghe Mai nói, Xuân bắt đầu kể mọi thứ, kể cả cha mẹ vừa mới ly hôn. Mỗi lần kể mặt Xuân buồn buồn. Lúc đó Mai nắm tay Xuân an ủi. Tay Mai ấm giống như bàn tay mẹ Xuân nhưng mềm mại hơn. Xuân cảm nhận được Mai đáng tin cậy.
 
Những lần đi học về Xuân thường bảo Mai chờ đi cùng. Bởi đi chung với Mai vui hơn, Mai nói đủ thứ. Vả lại Mai học giỏi, bài toán nào chưa hiểu Xuân hỏi lại, Mai nói ngay. Mấy đứa bạn trong lớp thường trêu, cặp đôi Xuân và Mai. Lúc đầu Xuân và Mai hơi ngượng, nhưng dần dần về sau cả hai lại thấy thích. Xuân thích nhất là đi chung với Mai vào mùa thu để nhìn những cơn gió heo may thổi vào mái tóc Mai bay nhè nhẹ. Lúc đó Xuân thấy thời gian như chậm lại. Xuân cũng thích cả những lúc trời mưa tầm tã cùng Mai đi bộ dưới chiếc ô màu hồng xinh xắn. Những lúc đó Xuân thấy Mai thật đẹp, thật gần gũi, thật sự là một phần trong tâm hồn Xuân, trong cuộc sống của Xuân. Tự nhiên Xuân cảm thấy yêu Mai vô cùng.
 
Những lần đi bên nhau Xuân muốn ngỏ lời với Mai nhưng sao trống ngực cứ đập thình thịch. Lần này, Xuân chuẩn bị tinh thần, lấy can đảm để ngỏ lời thì Mai lại hỏi:
 
- Xuân có biết vì sao một đỉnh núi cao chót vót rất nguy hiểm mà những nhà leo núi lại muốn chinh phục, có phải họ muốn nổi tiếng hay muốn kiếm được nhiều tiền không?
 
Xuân lúng túng trả lời:
 
- Trước hết họ muốn nổi tiếng, sau đó là họ muốn có nhiều tiền.
 
Mai cười:
 
- Không phải đâu. Họ trèo lên trên đỉnh núi để rèn luyện sức khỏe, để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân để làm nên điều kỳ tích, khẳng định giá trị của cuộc sống, tự mình trải nghiệm, tự mình chiêm nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người... Với một người thành công cũng vậy, họ có riêng cho mình một đỉnh núi khổng lồ, khó khăn mà chính họ phải tự vượt qua.
 
Xuân cười và nói:
 
- Mai à. Vậy là Xuân cũng đang đứng trước đỉnh núi khổng lồ đó phải không?
 
- Ừ, đúng rồi. Xuân phải cố gắng leo tới đỉnh nhé!
 
Ngừng một lát, Mai lại nói:
 
- Đâu chỉ mình Xuân. Mai cũng đang đứng trước một đỉnh núi khổng lồ. Mẹ Mai là một bác sĩ mất cách đây hai năm vì tai nạn giao thông. Ba Mai là kỹ sư xây dựng, nay làm chỗ này mai làm chỗ kia, ít khi về nhà. Vậy nên Mai vừa đi học, vừa lo cơm nước cho em. Em Mai học lớp tám. Ngoại bảo nó học hết lớp chín ngoại dẫn về ở với ngoại  học lớp mười trong đó. Ngoại Mai ở Đồng Nai. Ông bà ngoại đều là bác sĩ về hưu lâu rồi.
 
Xuân nhìn Mai hỏi:
 
- Mai có về với ngoại không?
 
Mai buồn buồn nói:
 
- Không biết nữa.
 
Xuân nói:
 
- Mai đi Xuân buồn lắm. Xuân...
 
Xuân bỏ dở câu nói, rồi nhìn Mai cười.
 
Mai hiểu ý của Xuân muốn nói gì.
 
- Thôi chuyện đó tính sau. Bây giờ phải lo học để ba năm sau thi đại học đạt kết quả tốt. À mà Xuân dự định thi ngành gì?
 
- Xuân sẽ đi thi vào ngành luật. Còn Mai?
 
- Mai sẽ đi thi y khoa. Mai muốn trở thành bác sĩ. Sao Xuân không đi y khoa. Mai muốn Xuân đi y khoa với Mai.
 
Xuân gục đầu, nói:
 
- Xuân cũng thích bác sĩ lắm nhưng Xuân sợ không đậu.
 
Mai bảo:
 
- Xuân học giỏi hơn Mai mà.
 
Xuân cười:
 
- Mình giỏi có người còn giỏi hơn mình.
 
Xuân và Mai lặng im, cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, tràn ngập tình yêu thương.
 
***
 
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã kết thúc năm học. Nghỉ hè, Mai cùng em trai về ở với ngoại. Bà ngoại bảo hai chị em Mai xin chuyển trường. Mai dùng dằng:
 
- Cháu vào đây ai thắp hương cho mẹ. Thôi để thằng Trúc chuyển trước. Nó học lớp chín trong này rồi nộp đơn thi lớp mười tiện hơn.
 
Bà ngoại nhìn Mai âu yếm:
 
- Hai chị em cùng chuyển luôn cho tiện. Vào trong này có chị có em cho vui. Còn việc hương khói cho mẹ con có cha con lo. Đến ngày giỗ, ngày Tết hai con về thắp hương cho mẹ là được. Ở trong này ông bà ngoại cũng thờ vọng mẹ con mà.
 
Mai lưỡng lự không biết nên chuyển trường hay không. Chuyển trường thì nhớ Xuân quá. Mà không chuyển, ở lại ngoài đó thì vất vả quá. Cha quanh năm suốt tháng theo công trình, lâu lâu mới về nhà một vài ngày. Đêm nằm Mai cứ thao thức mãi. Mặc dù cha Mai vẫn gửi tiền hằng tháng vào thẻ cho chị em Mai ăn học nhưng Mai vẫn thấy trống vắng. Thôi thì tốt nhất hai chị em về ngoại ở. Có dì, có cậu ở gần cho vui. Nhưng về ngoại thì xa Xuân.
 
Mấy ngày liền Mai thơ thẩn không biết có nên gọi cho Xuân không, có nên nói cho Xuân biết việc chuyển trường không. Đang suy nghĩ thì Xuân gọi. Mai vẫn nói chuyện với Xuân bình thường như mọi khi, không đả động gì đến việc chuyển trường...
 
Từ ngày Mai về Đồng Nai, Xuân cảm thấy buồn. Ngày, đêm nào Xuân cũng gọi Zalo nói chuyện với Mai. Có đêm thấy Xuân nói chuyện với Mai lâu quá nên mẹ mắng:
 
- Không lo học mà lo yêu với đương. Sắm điện thoại thông minh cho con học, tra cứu, chứ đâu phải sắm di động để con chát với chít.
 
Bị mẹ mắng Xuân làm thinh cất di động đi ngủ. Trong giấc ngủ Xuân thấy Mai chuyển trường về Đồng Nai. Xuân tiễn Mai lên xe mà hai mắt rơm rớm. Từ ngày Mai chuyển trường, Xuân nghỉ học cả tuần bị thầy giáo chủ nhiệm mời mẹ đến trường. Về nhà Xuân bị mẹ mắng một trận. Tức quá, mẹ cầm cái điện thoại ném xuống đất. Cái điện thoại vỡ vụn...
 
- Xuân ơi, dậy ăn sáng cho mẹ đi làm!
 
Xuân giật mình. Thì ra Xuân đang mơ. Xuân vùng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
 
***
 
Gần ngày khai giảng năm học mới, Xuân gọi cho Mai. Mai không nhấc máy. Xuân nhắn tin cũng không thấy Mai trả lời. Xuân không biết vì sao? Xuân đến nhà Mai, thấy nhà vắng tanh. Xuân đạp xe trở về lòng buồn rười rượi. Xuân nghĩ Mai đã chuyển trường rồi. Thế là tình yêu của Xuân và Mai vừa mới chớm đã chia xa.
 
Tối đó, Xuân nhận được tin nhắn Zalo của Mai. Xuân mừng không thể tả. Nhưng rồi Xuân lại buồn khi Mai báo tin là đã xin chuyển trường được rồi. “Xuân ơi! Cả tuần Mai không ngủ được vì việc chuyển trường. Mai phân vân giữa chuyển hay không chuyển trường. Cuối cùng Mai quyết định chuyển trường Xuân à. Xa Xuân, Mai buồn lắm. Đáng lẽ Mai gọi để thấy mặt Xuân nhưng Mai buồn quá không gọi được. Mong Xuân thông cảm cho Mai. Hẹn khi khác Mai sẽ gọi. Đời còn dài, tương lai còn rộng mà. Nếu có duyên Xuân và Mai sẽ gặp nhau, hẹn gặp lại nhau tại trường đại học y thành phố nhé! Chào Xuân thương mến!
 
Đọc xong tin nhắn, Xuân gọi lại hai, ba lần mà Mai vẫn không nhấc máy. Xuân buồn, nhưng rồi tự trấn an mình. “Đời còn dài, tương lai còn rộng mà. Nếu có duyên Xuân và Mai sẽ gặp nhau...”, nghĩ lại câu nói của Mai, Xuân cố quên đi nỗi buồn, tập trung vào việc học để thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và mong một ngày không xa sẽ gặp lại Mai!
 
PHẠM VĂN HOANH
 

.