(Báo Quảng Ngãi)- Đêm qua, trong lúc ngủ mẹ đã chuẩn bị tấm chăn mỏng tự lúc nào nên giấc ngủ đêm giao mùa cảm giác được trọn vẹn, không bị co quắp. Buổi sáng thức dậy, cảm giác cái lạnh se se đang phủ sẵn quanh nhà. Nắng hé nhè nhẹ bên khung cửa. Với tay vén rèm để cho nắng vào hẳn, mùi hương quen thuộc lẻn vào trong khoang mũi. Nhà bên đang giã cốm. Không gian như gói lại trong bình yên của quê nhà, của mùa thu trước ngõ và của những nỗi nhớ xa xăm.
Lòng tịnh thanh thức dậy cùng tiếng lũ sẻ trên tàu cau, những con chim lúc nào cũng thức dậy trước con người. Lích chích và hớn hở. Bao bận như một, lòng chẳng muốn rời khỏi thiên đường ấy bao giờ. Bà nói, mùa thu đẹp tựa một thiên đường. Ở thiên đường đó, luôn khiến cho lòng người đắm say. Và ngay trong giây phút này tôi đang đắm say. Cái lạnh se se mơn man khắp da thịt, mùi gió thu thanh mát, mùi dải đất mùa thu âm ẩm ngai ngái, mùi nhựa lá vàng mới lìa cành, mùi hương hoa sữa đầu mùa, mùi của hương sen cuối mùa sót lại...
Thu về. Mẹ chăm chút cho luống hoa cúc trước hiên nhà. Hoa cúc ngậm nắng thu rồi bừng sáng từng bông vàng rực. Mỗi sớm mai mắt mẹ lấp lánh, vui cùng từng nụ hoa cúc be bé xinh xinh. Đám con của mẹ cũng ùa ra vườn nhặt cỏ, tưới nước cho hoa. Đợi hoa nở rộ rồi cắt mang vào trong nhà cắm. Căn phòng có hoa cúc của mẹ cũng bừng sáng rực rỡ. Có người khách lạ đi ngang đầu ngõ, khi nhìn những bông hoa cúc nở rộ lòng không cầm được trước vẻ đẹp khó cưỡng, dừng lại ngoái nhìn, xin chụp đôi bức ảnh. Tôi hạnh phúc khoe với lũ bạn ngôi nhà của mình là ngôi nhà hoa cúc. Ngôi nhà của nhớ nhung, của mùa thu tuyệt đẹp mà bao bận về rồi lại đi, tôi vẫn cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn.
Thu về. Dãy bạch đàn sau nhà những chiếc lá trên cây bắt đầu ngả sang màu nâu trầm, chuẩn bị lìa về với mẹ đất. Người ta nói những chiếc lá thu vàng khiến cho mùa thu trở nên thật buồn, nhưng riêng tôi thì thấy bình yên đến nhường nào.
Một chiều của mùa thu, tôi ngồi trên chỏm đồi cao nhất, chân duỗi thõng, nhìn lá chênh chao, nhẹ rơi theo gió mong manh, tâm hồn tôi lơ lửng, nhẹ bẫng khôn cùng. Một chiếc lá nhẹ rơi, chao nghiêng một chút, dường như đang còn lưu luyến, níu kéo. Trông đến thật là tội nghiệp. Dưới đất, đám dế mèn rỉ rả, đàn kiến nối đuôi nhau, ung dung đi giữa mùa thu mát mẻ. Và sau lớp lá vàng rơi xuống đất ấy, có thể lắm chứ, một mầm xanh nào đó sẽ mọc lên, sẽ sớm thôi, qua mùa đông giá buốt, tới mùa xuân mát mẻ là ngoi lên. Bỗng nhiên, tôi thấy sự xoay vòng của tạo hóa, của mùa thu và của những chiếc lá vàng thật đáng yêu!
Bác hàng xóm, gọi vọng từ giậu dâm bụt hàng rào, chìa tay đưa cho tôi một túi cốm. Cốm dẹt màu xanh chanh, thơm thơm trong tàu lá sen xanh mướt. Mở gói cốm, lấy một nhúm cốm cho vào miệng nhẩn nha, dường như cả mùa thu gói gọn trong hương cốm dịu dàng. Ba lụi cụi nãy giờ sửa mấy chiếc rổ, chiều đứa con út bé bỏng, chạy ra vườn trẩy buồng chuối hương vừa mới chín thơm lừng. “Ăn cốm phải có chuối hương đi kèm mới đúng vị”. Khi ăn món này phải từ tốn, phải thật nhẹ nhàng mới cảm nhận hết được độ ngon của nó. Chẳng biết ai nghĩ ra cái ẩm thực thi vị đó mà khiến bao nhiêu con người say đắm suốt cả những năm tháng mùa thu tuyệt vời. Lại nhớ người ở phố, mùa thu đến người ta chỉ cần một vài trái chuối nắm cốm là có thể nhâm nhi suốt cả ngày thu.
Thu về. Gợi nhớ mùa Trung thu đang cận kề. Những mùa Trung thu của năm tháng ấu thơ ở quê thật đẹp. Mùa Trung thu của nhà nghèo đơn sơ và giản dị. Nhớ đám bạn tóc vàng hoe, cả trưa bên hiên nhà cặm cụi chẻ vót làm đèn ông sao, đèn cá chép, rồi cả đèn hạt bưởi... Nhớ đêm chính phá cỗ đứa nào đứa nấy vui hết nấc vì rất ít khi có được ngày hội vui như thế. Mâm cỗ chẳng có bánh dẻo cũng chẳng có bánh nướng mà chỉ là cây nhà lá vườn. Những ổi, na, hồng, bưởi, thị được bầy ra dưới ánh trăng tròn vành vạnh, cùng nhau hát bài “Chiếc đèn ông sao” rồi cười nói, ăn uống rôm rả. Đám bạn ngày xưa, mới đó mà cũng đã hai mươi năm trôi qua, đã trở thành người lớn với bao nỗi lo toan thường nhật, để lại dấu hài ấu thơ những dòng ký ức đẫm lệ...
Thu về... thật khó gọi tên cảm xúc bấy giờ. Lòng người cứ mênh mang, chênh chao, diệu vợi. Chỉ mong rằng mùa cứ thật nhẹ nhàng và bình yên như thế này mãi thôi, để người với người có thêm những yêu thương, dịu dàng với nhau như thể mùa thu đang níu giữ.
MAI HOÀNG