(Báo Quảng Ngãi)- Là những người phụ nữ làng biển "chân yếu tay mềm", nhưng khi lựa chọn nghề đục hàu để mưu sinh họ phải chấp nhận ngâm mình hàng giờ liền dưới nước, bất kể nắng mưa... để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Ở vùng cửa biển Sa Kỳ hàu có quanh năm, nhưng thường từ tháng giêng đến tháng 8 âm lịch người dân mới vào mùa khai thác. Bởi theo người dân nơi đây, vào mùa mưa, chất lượng hàu không ngon, nên mọi người phải chờ đến mùa nắng. Tại đoạn sông Bài Ca đổ ra cửa biển Sa Kỳ dài chưa đến 3km, nhưng có đến cả trăm người lặn đục hàu mưu sinh. Đời cha rồi đến đời con, lặn hàu đã trở thành nghề “cha truyền, con nối” của người dân làng chài Xuân An (xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi).
Những người phụ nữ đã luống tuổi ở các làng chài ven biển ngụp lặn dưới đáy sông để tìm hàu. |
Chị Nguyễn Thị Khéo, người gắn với nghề khai thác hàu gần chục năm ở Xuân An, chia sẻ: “Lặn lội hơn 5 giờ ở ngoài sông, rồi sau đó mất thêm khoảng 6 giờ để đập vỏ hàu tại nhà, tôi mới thu được khoảng hai ký hàu thành phẩm để bán. Giá hàu bán tại chợ lên đến 100 nghìn đồng mỗi ký, nhưng chúng tôi bán cho thương lái thì chỉ được mức giá 40- 50 nghìn đồng thôi”.
Theo chân những người đi đập hàu, chúng tôi mới thấm hết những truân chuyên, vất vả của những người sống bằng nghề này. Dụng cụ bắt hàu rất đơn giản, chỉ là một cái giỏ, một chiếc dao, nhưng để thu hoạch được hàu, người ta phải lặn mấy giờ liền dưới nước, dùng dao gỡ lấy những con hàu bám ở các rạn san hô dưới đáy nước, rồi sau đó mang về nhà đập vỏ để lấy phần ruột bên trong. Chỉ một chút sơ ý là có thể bị đứt tay, đứt chân bởi vỏ hàu rất sắc, nên ngoài giỏ đựng hàu và dao đục hàu, người làm nghề này còn trang bị thêm tất và bao tay thật dày để bảo vệ mình trước chiếc vỏ sắc bén của hàu.
Vất vả, cơ cực là thế, nhưng với nhiều phận đời nghèo khó nơi làng chài ven biển, hàu là “lộc trời”, giúp họ có thu nhập nuôi sống gia đình. “Phụ nữ làng biển chúng tôi, ngày trước đâu có học hành nhiều, nên ngoài việc bám vào con hàu để phụ chồng tiền rau cháo, chúng tôi còn biết làm gì hơn? Vất vả mấy, cũng gắng chịu thôi”, bà Nguyễn Thị Huệ (60 tuổi), đang ngâm mình dưới nước để lặn hàu ở cửa biển Sa Kỳ, cho biết. Cũng theo bà Huệ, đoạn sông Bài Ca giáp với cửa Sa Kỳ mấy năm nay phải hứng chịu nước thải từ khắp nơi đổ về, rồi nước thải từ tàu thuyền đổ xuống, lặn lâu sẽ rất dễ sinh bệnh, nhưng nếu không làm thì biết lấy gì mưu sinh?
Đục hàu là nghề phải nương chờ con nước thủy triều xuống, nên người làm nghề cứ rong ruổi mãi theo con nước, chứ không làm việc theo giờ giấc cố định. “Bữa nào nước thủy triều xuống vào buổi chiều thì tôi còn gắng đi làm để kiếm tiền chợ. Chứ những đợt thủy triều xuống lúc 1 – 2 giờ sáng, thì tôi đành ở nhà. Chứ hơn 70 tuổi rồi, mắt mũi có thấy đường đâu mà đục hàu ban đêm”, cụ Trần Thị Bổn tâm sự.
Vào 7 giờ tối, trái ngược với cái nắng oi bức của ban ngày, trời về đêm bắt đầu se lạnh. Nhưng những người phụ nữ làm nghề “săn” hàu vẫn tranh thủ dùng đèn pin để soi hàu trong đêm và mải miết tìm, đục gõ bắt hàu dưới dòng nước đen ngòm, lạnh ngắt. Tạm quên đi bữa cơm tối bên gia đình, tạm quên đi những vất vả, cơ cực, những người phụ nữ nơi làng chài Xuân An cứ ngày ngày kiên trì, chịu khó vì một ngày mai tươi sáng hơn cho con cái mình.
Bài, ảnh: Ý THU