Không còn lo trâu bò đói rét

09:04, 30/04/2012
.

(QNg)- Thu hoạch lúa vụ đông xuân xong đồng bào Hrê Ba Tơ đã bắt tay ngay vào việc phơi và thu gom rạ để chất thành cây dự trữ cho đàn trâu, bò trong mùa mưa đến. Cách làm thuần thục của bà con là nhờ mô hình dự trữ rơm rạ được Trạm khuyến nông huyện Ba Tơ triển khai trong nhiều năm qua.   

Thu gom sạch đồng

Chưa kịp đưa lúa về nhà, tranh thủ trời nắng, anh Phạm Văn Bẽo - đồng bào Hrê xã Ba Cung đã vội vàng ôm rạ từ ruộng sâu lên gò cao phơi. Những mớ rạ được phơi trong nắng, trắng thơm là nguồn thức ăn hấp dẫn cho đàn trâu của anh trong mùa mưa. Anh Bẽo bảo: "Việc này đã làm trong nhiều năm qua. Nếu thiếu nguồn rơm rạ thì trâu sẽ chết đói, chết rét trong mùa mưa thôi".

Phơi rạ làm thức ăn dự trữ cho gia súc.
Phơi rạ làm thức ăn dự trữ cho gia súc.


Trên cánh đồng Re còn có nhiều đám ruộng khác vừa mới gặt xong nhưng chỉ còn trơ gốc rạ. Rơm rạ bà con đã thu gom sạch sẽ không còn thấy cảnh nhấp nhô chất đống cao, thấp như từng thấy ở các cánh đồng trũng trước đây. Những hộ có trâu, bò không chỉ thu gom rạ của mình mà còn mua rơm, hoặc đổi công cày, bừa ở vụ hè thu đến cho những hộ không chăn nuôi.

Mùa này ở vùng cao Ba Tơ trời thường mưa dông. Trên các cánh đồng chân cao vừa mới thu hoạch xong bà con cũng tranh thủ phơi, trở rạ ngay giữa trưa nắng gắt. Ông Phạm Văn Xuyên (xã Ba Cung), cho biết: "Phơi, trở giữa nắng tốt thì rơm mới trắng, thơm ngon. Trâu, bò mới thích".  

Bảo vệ đàn gia súc là cách phát triển kinh tế gia đình

Việc chuẩn bị nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa được bà con thực hiện trong nhiều năm qua. Cách làm của đồng bào Hrê thuần thục như hôm nay là nhờ các mô hình mà cán bộ khuyến nông huyện Ba Tơ triển khai. Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Trưởng Trạm khuyến nông huyện Ba Tơ, cho biết: Mô hình thu gom rơm rạ dự trữ làm nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa đã được triển khai từ năm 2005 - 2011, trên cơ sở của mô hình mà Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai từ năm 1997.

Lúc đầu triển khai mô hình cũng gặp nhiều trở ngại, bởi tập quán của đồng bào xem nguồn rơm rạ là “thần linh” làm ra hạt lúa nên không thể thu gom để làm thức ăn hoặc cho trâu, bò nằm. Cứ đến mùa vụ bà con chỉ thu hoạch hạt lúa, rồi chất đống rơm rạ giữa đồng bỏ mục hoặc đốt. Cán bộ khuyến nông huyện  phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể vận động các già làng uy tín giảng giải cho bà con hiểu ý nghĩa của việc dự trữ nguồn thức ăn trong chăn nuôi. Những già làng như ông Phạm Quốc Anh, tổ dân phố số 1 thị trấn Ba Tơ, ông Phạm Văn Mân ở thôn Nước Lang xã Ba Dinh... đi đầu trong việc thu gom dự trữ rơm rạ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi nên đàn trâu của các ông vẫn khỏe mạnh qua mùa giá rét. Thấy thế nên bà con trong làng mạnh dạn làm theo.

Từ năm 2005 - 2011, Trạm khuyến nông Ba Tơ tiếp tục triển khai mô hình. Cứ qua từng năm, mỗi xã Trạm đã triển khai 10 mô hình. Mỗi mô hình được hỗ trợ 10 triệu đồng để thực hiện thu gom từ 500 - 1.000 kg rơm khô; tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phơi, thu gom và chất cây rơm sao cho khỏi ướt; làm chuồng trại và trồng thêm cỏ để bổ sung nguồn thức ăn cho gia súc. Đến nay, trong 19 xã, thị trấn ở huyện Ba Tơ hầu hết người chăn nuôi đều biết thu gom rơm rạ làm nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò trong mùa mưa.

Bên cạnh việc tận dụng các phế thải nông nghiệp làm nguồn thức ăn trong chăn nuôi gia súc, đồng bào Ba Tơ đã biết trồng cỏ chăn nuôi. Hiện nay, về Ba Tơ trong mảnh vườn của bà con nông dân, bên cạnh chuồng trại đã được xây dựng kiên cố, còn có những cây rơm chất cao ngất và những đám cỏ voi xanh rì. Nhờ có nguồn thức ăn mà gần 30.000 con trâu bò trong toàn huyện đã được bảo vệ trong mùa rét. Tình trạng trâu bò chết đói, chết rét cũng giảm dần qua từng năm.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Trưởng Trạm khuyến nông Ba Tơ cho biết thêm: Bên cạnh triển khai các mô hình trồng cỏ, dự trữ rơm rạ, Trạm tiếp tục nhân rộng mô hình cải tạo giống và cải tiến kỹ thuật chăn nuôi trâu cho đồng bào dân tộc Hrê nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân.


Bài, ảnh: MAI HẠ  
 


.