(Báo Quảng Ngãi)- Dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thu hút đầu tư là cần thiết, tuy nhiên không nên chăm chú thu hút đầu tư mà quên quan tâm đến đời sống người dân xung quanh các dự án. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cũng cần quan tâm đầu tư các trường học, khu vui chơi, nhà ở xã hội cho công nhân.
Cũng mới đây, tại phiên họp thường kỳ của HĐND TP. Đà Nẵng, vấn đề nhà ở cho công nhân đã được các đại biểu HĐND thành phố này đặt ra một cách gay gắt.
70.000 công nhân ở Đà Nẵng đang có nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng, và các đại biểu cho rằng, không được “bỏ rơi” tầng lớp công nhân công nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn này.
Vấn đề nhà ở của công nhân Đà Nẵng cũng là vấn đề của công nhân Quảng Ngãi. Bởi trong một thời gian ngắn nữa, với đà công nghiệp hóa này, số lượng công nhân công nghiệp tại Quảng Ngãi sẽ vượt số lượng công nhân tại Đà Nẵng. Trong khi đó, vấn đề bức xúc về nhà ở cho công nhân Quảng Ngãi hầu như chưa được đặt ra. Đó là vấn đề nóng, vấn đề cần giải quyết, và không thể giải quyết trong thời gian ngắn hạn.
Với Đà Nẵng, họ đã có khu ký túc xá được xây dựng cho sinh viên nay bỏ không, thuộc khu Liên Chiểu, hoàn toàn có thể hoán cải thành nhà ở cho công nhân. Có sẵn khu nhà rồi, có thể đã bố trí được ngân sách rồi, nhưng thủ tục để hoán cải thì tới bây giờ vẫn ì ạch. Huống chi với Quảng Ngãi, không biết tới giờ này chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân công nghiệp đã được đặt ra chưa? Đúng là nhiều doanh nghiệp “chưa mặn mà” với việc xây dựng nhà ở cho công nhân. Họ chỉ lo xây dựng nhà máy, xí nghiệp, lo sản xuất để kiếm lợi nhuận, còn nhà ở cho công nhân, họ nghĩ chắc để Nhà nước lo?.
Thực ra, từ lâu nay chúng ta không có quy định rạch ròi, đi vào luật, ai sẽ phải lo chuyện nhà ở cho công nhân khi muốn đầu tư xây dựng nhà máy hay khu công nghiệp. Nếu cả hai bên Nhà nước và chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư cùng lo thì tỉ lệ góp vốn là bao nhiêu, xây nhà bán trả góp cho công nhân hay cho công nhân thuê hằng tháng?
Ai cũng biết, lương công nhân công nghiệp hiện nay rất thấp, hầu hết công nhân công nghiệp phải thuê nhà trọ chật chội và thiếu những tiện nghi tối thiểu. Tới mức, nhiều nam nữ công nhân không dám lập gia đình, còn nếu lập gia đình rồi thì không dám có con, vì không có nhà ở. Nếu xây nhà cho công nhân thuê với giá hợp lý, chắc chắn công nhân sẽ hoan nghênh.
Còn nếu cho họ mua trả góp trong nhiều năm, chắc chắn họ sẽ gắn bó lâu dài hơn với nhà máy hay khu công nghiệp. Còn nếu cứ bỏ mặc họ tự lo, thì chuyện họ không gắn bó với nơi làm việc là chuyện bình thường. Bây giờ, so với người nông dân, thì tuy có lương hằng tháng, nhưng đời sống công nhân công nghiệp còn khốn khó hơn rất nhiều. Và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn, bắt đầu từ “bữa ăn công nghiệp” hằng ngày. Không lo được đời sống cho công nhân, thì làm sao “công nghiệp hóa”?
Thanh Thảo