(Báo Quảng Ngãi)- “Ngày 16.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng Công ty Lương thực miền Bắc mua tạm trữ muối niên vụ 2016 của diêm dân”. Nhưng làm sao Tổng Công ty Lương thực miền Bắc lại mua tạm trữ muối của diêm dân miền Trung, cụ thể là muối của diêm dân Sa Huỳnh được?
TIN LIÊN QUAN |
---|
Cũng như thế, nếu yêu cầu Tổng Công ty Lương thực miền Nam mua muối cho diêm dân Sa Huỳnh, họ cũng chẳng mua, vì muối ở Bạc Liêu còn đang phơi nắng chờ mua đầy ra kia mà! Còn nếu yêu cầu Tổng Công ty lương thực miền Trung, thì Tổng Công ty này giải thể từ lâu rồi!
Bây giờ, Tổng Công ty lương thực miền Bắc lo thu mua muối cho diêm dân miền Bắc, Tổng Công ty lương thực miền Nam lo thu mua muối cho diêm dân miền Nam, còn diêm dân miền Trung, đặc biệt là diêm dân Sa Huỳnh Quảng Ngãi thì ai lo? Tại sao Chính phủ không yêu cầu tỉnh nào có đồng muối, có muối rớt giá, có diêm dân đang chết khổ chết sở vì muối, những tỉnh ấy thu mua tạm trữ muối cho diêm dân, rồi Chính phủ sẽ thanh toán tiền? Như thế có phải vừa được cho diêm dân, vừa có trách nhiệm cụ thể cho chính quyền địa phương thực hiện không?
Dĩ nhiên, khi tỉnh thu mua tạm trữ muối cho diêm dân, thì chỉ là… tạm trữ, tạm giữ “hộ” thôi. Còn Chính phủ tiêu thụ muối ấy theo cách nào, thì lại phụ thuộc vào những Tổng Công ty lương thực của Bộ NN&PTNT. Và cũng dĩ nhiên, khi ấy tỉnh sẽ yêu cầu Trung ương phải chi tiền để họ xây dựng các kho tạm trữ muối, rồi thuê người giữ kho, rồi... Tóm lại, nếu không có một kế hoạch đồng bộ, một chính sách hợp lý, thì chuyện sản xuất và tiêu thụ muối tiếp tục là một vấn đề không thể giải quyết. Và cũng đừng hô hào nhân dân “chung tay giải cứu... muối”, vì nhà ai cũng chỉ tiêu thụ một lượng muối ăn nhất định hằng năm, mua thừa muối cũng chẳng biết để làm gì.
Đây là vấn đề mà Bộ NN&PTNT không thể thờ ơ. Đầu ra của hạt muối là điều Nhà nước phải tính tới từ lâu, và phải tính căn cơ rồi mới phải. Không thể cứ khi thừa muối, rớt giá thảm hại, diêm dân gặp nhiều khó khăn thì mới nghĩ tới chuyện mua tạm trữ? Và mua tạm trữ để làm gì, điều này cũng phải nghĩ tới. Chẳng lẽ, năm nào cũng mua tạm trữ, rồi khi các kho đụn chứa muối phình lên như những quả núi, mà vẫn không biết tiêu thụ muối vào đâu, thì sao?
Nhìn tình cảnh của diêm dân bây giờ mà rớt nước mắt, nhưng dù nước mắt ấy có mặn tới đâu, thì vẫn không mặn bằng những đụn muối đang nằm im mặc gió mưa trên các cánh đồng muối ở Sa Huỳnh.
THANH THẢO