(QNg)- Có hai cuộc họp và hội nghị rất đáng được chú ý vừa mới diễn ra tại tỉnh nhà. Một là cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2012 và Hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào Quảng Ngãi.
Báo cáo tại hai cuộc họp và hội nghị nói trên có chung một "điểm sáng", đó là tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh trong thời gian qua là rất khả quan, bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu mang hình hài của một tỉnh công nghiệp với tỷ trọng chiếm đến trên 60% trong cơ cấu kinh tế. Phải có một môi trường đầu tư thuận lợi và lành mạnh thì người ta mới đến với mình. Nói như ông bà ta là "đất có lành thì chim mới đậu". Tỉnh Quảng Ngãi đã làm được cái điều mà không phải địa phương nào ở miền Trung cũng làm được trong thời gian qua trong việc kêu gọi đầu tư.
Tuy nhiên, cũng tại các cuộc hội nghị trên đây, có một con số được nêu ra trong báo cáo đáng để chúng ta suy ngẫm. Đó là thu nhập bình quân của công nhân tại các khu công nghiệp chỉ mới dừng lại ở mức 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đây là con số bình quân, điều này cũng có nghĩa, còn rất nhiều công nhân thu nhập dưới 2 triệu/tháng. Thôi thì cứ lấy con số "bình quân" ra để phân tích thì thấy rằng, mức thu nhập như thế là quá bèo bọt. Mức "bình quân thu nhập" trên đây hình như vẫn cứ giẫm chân tại chỗ từ nhiều năm nay, có cảm giác như nó vẫn đang đứng bên lề các cơn bão giá và lạm phát.
Điều đó cũng có nghĩa, 12 ngàn công nhân trong các khu công nghiệp của tỉnh đang phải toát mồ hôi để giải bài toán 2,5 triệu cho 30 ngày, mỗi ngày hơn 80.000đ một chút. Đặc thù của các khu công nghiệp trong tỉnh là chưa có nhà ở cho công nhân. Nhiều người phải đi xe buýt cả giờ mới đến được nơi làm việc, nơi nào không có tuyến xe buýt thì phải đi xe máy. Như vậy, buổi trưa họ phải, hoặc là ăn cơm bình dân, hoặc là ăn cơm từ các cặp lồng mang theo. Cơm bình dân bữa nay, muốn cho no một chút, vừa miệng một chút, ít nhất cũng tốn 20-25 ngàn đồng/suất. Tiền xăng xe cũng từng ấy nữa, cộng lại là khoảng 1,2-1,5 triệu/tháng, chỉ mới tính có một bữa ăn cho cả người lẫn xe. Một triệu còn lại, buộc phải "gánh" buổi tối và buổi sáng. Mà đâu phải chỉ có ăn và đi lại! Độc thân thì còn ráng chịu được, nhiều công nhân đã có gia đình, có con cái, thật khổ sở trăm bề trước đồng lương ấy. Hôm nào nhận được "thiệp hồng" mời ăn cưới hoặc khánh thành nhà, thì tháng đó càng phải "bóp bụng".
Chia sẻ với doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn lúc này là cần thiết, song doanh nghiệp cũng phải biết nhìn vào nồi cơm của công nhân để mà có những chính sách sao đó cho hài hòa. Bởi, suy cho cùng, tồn tại của mỗi doanh nghiệp không chỉ là bằng đồng vốn hoặc máy móc hiện đại mà còn có công nhân nữa. Khổ quá, họ quay về cày cấy thì vốn có tràn lưng đi nữa, máy móc cũng đành chịu phủ bụi mà thôi.
Trần Đăng