(Baoquangngai.vn)- Có thể nói gì về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lúc này?
Có thể nói mà không sợ “nhẹ nhàng”, là tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong lần đầu tiên được chơi ở sân chơi lớn nhất thế giới.
Có người sẽ hỏi: Thế đội nữ Philippines cũng lần đầu tới sân chơi này mà sao họ lại thắng được chủ nhà New Zealand? Có hai vế của một câu trả lời: Vì New Zealand không phải là Mỹ, không phải Bồ Đào Nha, càng không phải là Hà Lan. Không những thế, Philippines có trong đội hình của mình tới 20 cầu thủ nhập tịch, chủ yếu họ sinh sống ở Mỹ. Thể hình, thể lực, chiều cao của họ có thể đối đầu với những đối thủ quốc tế có thể hình vượt trội trước một đội bóng thấp nhỏ như nữ Việt Nam.
Tạm biệt World Cup nữ lần này và tạm biệt huấn luyện viên cao tuổi nhất của sân chơi thế giới Mai Đức Chung. |
Có người lại hỏi tiếp: Thế tại sao Việt Nam không mời những nữ cầu thủ Việt kiều nhập tịch về chơi cho đội tuyển quốc gia? Câu trả lời này dễ hơn: Vì lực lượng nữ cầu thủ Việt kiều của chúng ta còn chưa tới mức để có thể mời họ.
Chúng ta đang sử dụng cầu thủ nữ “cây nhà lá vườn”, nhưng những cầu thủ này đã chơi bóng đá từ nhiều năm qua, đã từng lập nhiều thành tích cực tốt ở sân chơi khu vực Đông Nam Á và đã giành vé tới World Cup nữ một cách sòng phẳng, đẹp đẽ.
Trong bóng đá, đừng bao giờ nóng vội. Dĩ nhiên, càng không được ù lì lãnh đạm trong khát khao phát triển. Với bóng đá nữ Việt Nam, rất cần thời gian để những tố chất của thế hệ nữ cầu thủ mới thể hiện sự vượt trội so với thế hệ hiện nay. Còn kỹ thuật và tài năng, thì không thể đòi hỏi ngày một ngày hai mà có ở đỉnh cao được.
Tôi rất ấn tượng với sự cổ vũ của cổ động viên Việt Nam và cổ động viên trung lập của nước chủ nhà. Họ biết khả năng của nữ Việt Nam hiện thời chỉ tới đó, nhưng các cô gái chúng ta đã chơi bóng với tinh thần khát khao và quả cảm đáng khâm phục. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chúng ta tự hào rồi.
Tôi đã từng ước ao đội nữ chúng ta có một bàn thắng, chỉ một bàn thôi, tại giải đấu lớn nhất thế giới này. Nhưng, tôi không hề thất vọng khi điều mong ước ấy của mình vẫn chưa có ở World Cup nữ 2023. Khi chúng ta ở vào một bảng đấu không thể khó khăn hơn, một bàn thắng cũng chưa được. Nhưng người Việt Nam không biết nản lòng. Bạn bè ủng hộ chúng ta cũng chỉ mong nhìn thấy Việt Nam vững vàng như vậy, chí khí như vậy và tự biết mình như vậy để vươn lên.
Biết mình, biết người là còn đi tới, còn phát triển, còn hy vọng.
Tạm biệt giải đấu lần này là để hẹn có lần sau. Không phải lần sau chúng ta “vụt sáng”, mà lần sau chúng ta sẽ chơi sau khi đã trải nghiệm ở giải lần này. Đừng nóng vội, nhưng cũng không hời hợt. Đội nữ Việt Nam chúng ta còn rất nhiều điều phải rút tỉa, phải thay đổi, phải nhìn rõ những nhược điểm của mình, những nhược điểm của một đội bóng nhỏ so với một đấu trường quá lớn. Nhưng ra được đấu trường ấy là có cơ hội để còn trở lại, để còn vượt lên, còn phát triển.
Tôi vẫn tin vào tương lai của bóng đá nữ Việt Nam, dù những khó khăn phải vượt qua là rất lớn. Nhưng khi đã đi được bước đầu, sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, và…
Tạm biệt World Cup nữ lần này. Tạm biệt huấn luyện viên (HLV) cao tuổi nhất của sân chơi thế giới Mai Đức Chung. Sẽ có HLV thay ông Chung, có thể là HLV nội, có thể là HLV ngoại. Nhưng dù HLV ấy thuộc quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài, thì điều đội tuyển nữ Việt Nam cần nhất là HLV ấy biết thương yêu học trò của mình, như HLV tiền nhiệm đã yêu thương. Với HLV, ngoài mọi tố chất huấn luyện, thì với bóng đá nữ, lại rất cần tình thương yêu cầu thủ nữ của mình, biết đấu tranh, bảo vệ hết mình cho học trò, để cầu thủ nữ có thể chơi bóng hết mình vì Tổ quốc, cũng là vì HLV “ruột” của mình nữa.
Nước mắt của các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ chảy trong lần chia tay HLV Mai Đức Chung, một “người bố” xứng đáng nhất mà bóng đá Việt Nam đã có cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Có nhiều cách để nhìn lại và có nhiều cách để đi tới. Nhưng nhìn lại với tất cả tình thương yêu, và đi tới với khát vọng và tinh thần kiên cường Việt Nam, chúng ta sẽ lớn lên, dù thời gian để lớn ấy có thể dài.
Nhưng đừng sốt ruột.
THANH THẢO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: