Hồi đó, vuông bếp cuối năm của mẹ lúc nào cũng lúc lỉu những bánh mứt, rau củ. Này bánh tét vừa nấu xong còn hâm hấp nóng. Lựa những đòn vuông thành sắc cạnh đem chưng lên bàn thờ tổ tiên và biếu họ hàng. Đòn nào “ tét ngang hông” thì cho mấy đứa nhỏ thưởng thức. Nhân bánh năm nay mịn và béo quá mẹ ơi! Hạt nếp cũng chín nhừ chứ không là nếp lợn như năm ngoái.
Rồi mứt dừa, mứt tắc, mứt khoai lang, mứt bí, mứt cà chua mẹ sên hết chảo này đến chảo khác. Mấy chị em chỉ chạy lăng xăng dọn mâm chờ đổ mứt ra hong gió. Thích nhất là nhìn những chum củ hành, củ tỏi, ớt sừng trâu… treo lủng lẳng trong màu khói. Củ hành tím, củ hành đỏ, tỏi thì trắng, khói thì xám. Ba bốn sắc màu hòa vào nhau cộng thêm mùi đường của mứt, mùi hăng của than củi, mùi thơm nhân bánh đậu xanh hấp chín múp… thật là một cái Tết đủ đầy.
Hồi đó, Tết của mẹ phải lo từ đầu tháng chạp. Hôm nay trà bánh bí bên nội bên ngoại sao cho cân xứng, quần áo mới cho con sao cho công bằng nhưng cũng có chút “tưởng thưởng” riêng cho đứa nào cả năm giỏi giang. Mà có phải đặt thợ may, hay ra chợ mua cái vèo là xong đâu. Mẹ cộc cạch bên chiếc máy may già nua cổ lỗ sĩ với từng đường kim mà ráp thành từng bộ quần áo đấy. Rồi cũng cần sắm thêm đôi dép đẹp cho chồng. Ai ba ngày xuân mà lại đi chúc Tết làng trên xóm dưới bằng đôi dép “lái heo” như thế.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Ừ còn lì xì cho con cháu nữa chứ! Phong bao nào cũng đo đỏ bằng giấy hồng đơn như nhau thôi. Con của mẹ hay con hàng xóm tới chúc Tết đều nhận lì xì như nhau cả. Cái Tết của mẹ tất bật chân tay nhưng nhẹ nhàng tâm trí và hân hoan nụ cười.
Bây giờ. Con gái lớn kêu mẹ đừng gói bánh tét chi cho mệt. Nào rọc lá, phơi lá, rửa lá, đãi dậu, xào nhân… Tụi con trăm công ngàn việc tới cận rước ông bà mới về. Mẹ cứ vèo ra chợ mua chục đòn bánh cúng ba ngày Tết vẫn còn dư khối. Con gái kế bảo, mấy món dưa chua cà pháo, dưa kiệu, cải ngâm… mẹ không cần làm chi cho cực. Siêu thị sát bên nách chỉ cần có tiền là ô kê tất cả. Con trai thứ bảo, nhà bạn gái nó là cửa hàng bánh kẹo, ba cái thứ bánh mứt để nó lo. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chán. Thằng con trai út “bảo kê” chuyện phong bao lì xì. Nó bảo, trên phong bì đã ghi tên từng đứa cháu. Cứ đứa nào dến chúc Tết thì mẹ xì ra. Nhưng chỉ “khoanh vùng” con nít họ hàng và con sếp thôi nhé! Mẹ đừng có hứng chí mà lì xì thả ga thì “lũng đoạn kinh túi” của nó.
Mẹ bây giờ có tuổi rồi. Không thể một mình cáng đáng mọi việc, mà con cái đứa nào cũng cận chiều mới về. Chưa kể có đứa còn phải dùng tiệc rước ông bà của nhà đối tác, nhà sếp, nhà bạn gái, bạn trai. Bếp mới của mẹ tinh tươm với mọi thứ nồi niêu sáng choang như mặt gương. Bếp ga âm tường không dính lấy một sợi khói. Củ hành, tỏi, ớt… đều cất trong tủ lạnh chứ không treo lủng lẳng để nhìn sắc tím, đỏ, vàng, xanh mà nghe hương vị, sắc màu của Tết lung linh nữa.
Cái Tết của mẹ bây giờ nhẹ nhàng đầu óc vì không phải lo toan như ngày xưa. Nhưng tay chân buồn tênh vì không có việc để làm. Nụ cười nào cố nở trên môi mẹ khi cầm xấp phong bao lì xì đã được ghi sẵn tên từng đứa cháu…
Theo THÙY TRANG/PNO