Chim én ngày xưa

09:01, 27/01/2012
.

Ngày tôi còn nhỏ, nhà tôi chỉ là một ngôi nhà tranh vách đất, giống như nhiều nhà khác trong một phố chợ nghèo.

Chẳng biết từ lúc nào và như thế nào, có một đôi chim én làm tổ ngay trong nhà tôi, chỗ nuộc lạt buộc hai cây vầu làm rui mè trên mái. Tổ chim to chừng cái bát ô tô, kết bằng những cọng cỏ khô hay những sợi rơm khô, lá khô gì đấy.

Én về mang cả mùa xuân rạng ngời...
Én về mang cả mùa xuân rạng ngời...
 
Bấy giờ đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp. Chim én theo bầy xập xòe trên mái phố lô xô. Chúng nối đuôi nhau bay lượn. Lúc thì vút lên cao, giang hai cánh bay vào bầu trời mờ đục. Lúc thì sà xuống thấp, chao nghiêng, là là trên con đường hẹp giữa hai hàng phố nhỏ. Có lúc chúng đậu thành dãy dài trên những sợi dây điện dọc phố, rỉa cánh rỉa lông, bình thản nhìn những người đi đường.

Đôi chim én làm tổ trong nhà tôi cũng suốt ngày bay đi bay về. Chúng vụt vào nhà, đậu trên xà ngang, nhảy nhót một lúc lại vù bay đi, tiếng chim vỗ cánh nhẹ như gió thoảng. Lắm khi chúng cứ loanh quanh bên tổ, ngó nghiêng khắp nhà.

Có người bảo chim én về làm tổ trong nhà là điều tốt lành, may mắn. Có người lại bảo thịt chim én không ngon nên không ai bắt chúng. Chẳng hiểu thế nào! Cha mẹ tôi thì suốt ngày bận bịu với công việc nên chẳng quan tâm gì đến chuyện chim chóc. Chỉ bảo: có mấy con chim trong nhà cũng vui. Còn tôi, không hiểu sao hồi đó không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện rình bắt hay bắn chim, chỉ để ý đến chúng với sự tò mò, thích thú của một đứa trẻ.

Phố chợ của tôi ngày ấy nghèo và buồn. Tôi cũng như những đứa trẻ trong phố một buổi đi học, một buổi chỉ quanh quẩn ở nhà. Cho nên, những con chim én đã đem lại bao niềm vui cho chúng tôi. Cả bọn thường tụ tập ở nhà tôi, hết nhòm vào tổ chim lại quay ra bàn tán đủ thứ chuyện về chim. Không biết chim én ăn mồi gì nhỉ, lỡ chúng bay lạc không biết đường về tổ thì sao… Chúng tôi cứ nói những chuyện vẩn vơ không đâu. Rồi lại ra đứng dưới hàng hiên, ngắm nhìn bầy chim én bay lượn trên trời.

Chim én đã cho chúng tôi những niềm vui nho nhỏ như thế.

Hết mùa xuân rồi sang mùa hè, đôi chim vẫn ở trong nhà tôi. Rồi chúng đẻ được mấy con chim con. Chim mẹ nuôi chim con như thế nào, dạy chúng bay ra sao tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết, mỗi khi nhìn những con én nhỏ líu ríu bên chim mẹ, tôi thích thú vô cùng.

Một hôm, tan học về, theo thói quen tôi lại đứng kiễng chân trên ngưỡng cửa nhìn lên tổ chim én. Tổ chim trống không, chẳng thấy con chim nào cả. Tôi chạy ra chạy vào, thấp thỏm ngóng chờ…Đến tối, cũng chẳng thấy tăm hơi lũ chim đâu. Tôi bỗng thấy nhà trống trải lạ.

Đó là những ngày cuối thu, cái rét đã len tới từng góc phố. Những cây sấu, cây bàng đã lặng lẽ thả những chiếc lá khô xạc xào trên đường vắng. Chim én bay về phương Nam tránh rét. Chúng sẽ trở về đây khi mùa xuân sang. Biết vậy nhưng tôi vẫn thấy buồn, như vừa phải xa một người bạn thân thiết.

Rồi gia đình tôi chuyển đi sinh sống ở một nơi khác. Không biết những mùa xuân sau, én còn về làm tổ trong ngôi nhà xưa của tôi không?

Ôi những con chim én, chim chở mùa xuân, đem niềm vui đến cho mọi nhà. Riêng với tôi, chim còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, để mỗi khi xuân về, ngắm những cánh én bay ngang trời, tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng yêu thương xa xưa nơi miền quê yêu dấu.
 
Theo SGTT