(Báo Quảng Ngãi)- Má tôi bảo “ngày xưa nhiều gia đình còn nghèo nên phải ghế củ lang khô với cơm mới đủ no bụng cho cả nhà". Đến bây giờ, mùi vị của nó vẫn theo tôi hoài không thể nào quên được.
[links()]
Ngày trước, sau mùa mưa kéo dài, đất còn ướt, má tôi tranh thủ lên vài luống rau lang làm thức ăn cho heo, sau đó đào lấy củ xắt phơi khô để ghế cơm. Đến kỳ thu hoạch, những củ khoai lang tím, trắng mập ú được anh em tôi cặm cụi lặt cuống, bỏ vào giỏ, khuân vào nhà cho má. Xong công việc, tối đến mấy anh em ngồi lại, dùng dao gọt hết vỏ ngoài để má rửa sạch rồi xắt thành lát mỏng, chẻ nhỏ thành miếng cho vào những chiếc nong, chiếc nia mang ra phơi. Khi củ lang đã đủ nắng, khô rang, giòn rụm, má cho vào bịch ni lông rồi cột chặt cất vào thùng phuy. Khi nấu cơm, má hốt ra một ít vo cùng với gạo, nhóm bếp, thổi lửa chờ cơm chín.
Món cơm ghế củ lang khô. Ảnh: HOÀI BIỆT |
Những tháng mưa dầm dề, ếch nhái, ễnh ương kêu râm rang ngoài đồng, ba tôi đi thả lờ, đánh lưới được vài con cá tràu, cá rô má kho rim với lá gừng rồi ra vườn hái mớ đọt rau lang mang vô luộc chấm với mắm cá mặn mà má chưng lúc nấu cơm. Ngày ấy, bữa cơm đạm bạc, đơn sơ vậy mà chị em tôi ăn rất ngon miệng, hối ba xúc cơm lia lịa và không quên nhắc má “bữa sau chưng cá mặn, ghế củ lang nữa nghen má!”.
Cuộc sống đổi thay, bây giờ có rất nhiều loại thực phẩm, món ăn để người ta lựa chọn nên cơm ghế củ lang khô cũng dần bị lãng quên. Các bạn trẻ bây giờ cũng ít ai biết được cái hương vị quê độc đáo đã từng gắn chặt với tuổi thơ lam lũ của lớp người đi trước. Riêng với tôi, cứ mỗi lần mùa mưa về, những ngày mưa dài lê thê khiến tôi bùi ngùi nhớ lại những tháng ngày quay quần bên bếp than hồng ấm nồng, mùi tro bếp hăng hăng xông nhẹ vào mũi, mùi củ lang bốc khói nghi ngút thơm lừng từ nồi cơm má nấu.
HOÀI BIỆT