(Báo Quảng Ngãi)- Ở quê tôi, bánh dày là món ăn khá phổ biến mỗi buổi sớm mai. Món bánh dân dã, nhưng có hương vị thơm ngon rất riêng.
Để làm được bánh dày trắng, dẻo phải trải qua nhiều công đoạn. Gạo nếp, đậu xanh đã được ngâm từ hôm trước, lá chuối rửa sạch để ráo nước. Gạo làm bánh phải là loại nếp thật trắng, dẻo thơm được dần sàng kỹ lưỡng, hạt đều tăm tắp, không lẫn tẻ cũng không pha trộn với các loại khác để tránh bánh khô cứng. Đậu xanh được hấp chín, nêm chút gia vị cho vừa ăn. Gạo nếp ngâm mềm rồi xay nhuyễn, lọc lấy phần bột, viên thành từng viên nhỏ. Mỗi công đoạn đều cần sự khéo léo của người làm bánh.
Bánh dày làm từ gạo nếp, bên trong là nhân đậu xanh thơm bùi. |
Bánh dày làm từ nếp, nên ăn có vị dai nhuyễn, bột nếp được viên tròn nhỏ, bên trong là nhân đậu xanh trên miếng lá chuối xoa sẵn dầu để không bị dính. Bánh dày hấp chín, khi ăn xoa ít tóp mỡ. Nếu kẹp một miếng bánh dày với bánh tráng cũng là một trong những cách ăn ngon nhất.
Vì nguyên liệu rất phổ biến và cách làm cũng đơn giản, nên các mẹ, các chị trong xóm tôi ngày ấy, ai cũng làm bánh dày, lấy đó làm nghề kiếm sống. Món bánh dày dân dã hội tụ tinh hoa của đất trời, mùa màng, đồng ruộng, từ gạo nếp, đậu xanh, trở thành món ngon trong các dịp cúng giỗ.
Tiếng rao “ai bánh dày không” đã thân thuộc với tôi từ tấm bé. Tôi của ngày còn nhỏ, sáng sớm nghe tiếng rao là vội vã chạy ra đầu ngõ. Cụ bà bán bánh nhanh tay lấy một phần bánh dày gói vào miếng lá chuối xanh um. Vào buổi sáng sớm, những chiếc bánh mới ra lò vẫn còn ấm nóng, ăn ngon phải biết.
Cả nhà cùng ăn bữa sáng giản dị mà ngọt ngào. Ở quê tôi, mỗi buổi sáng từng tốp người ra đồng nói cười vui vẻ, nhiều người vẫn thường gói theo vài chiếc bánh dày cho bữa xế hoặc ăn trưa...
Bài, ảnh: T.ÂN