(Báo Quảng Ngãi)- Khi những cơn gió lạnh ùa về báo hiệu mùa đông đã đến, đó cũng là lúc mùa lê-ki-ma chín rộ, vàng ươm lủng lẳng trên tán cây xum xuê.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Ngày trước, cây lê-ki-ma quen thuộc, gần gũi với tụi trẻ con ở quê, bởi cây này được trồng ở sau vườn, hay ở góc hàng rào. Có khi hạt lê-ki-ma rớt xuống rồi nảy mầm mọc thành cây, cũng chẳng cần chăm sóc, cứ thế cây lê-ki-ma lớn lên, trổ hoa, kết trái. Hoa lê-ki-ma có màu xanh, vỏ cứng, rơi rụng đầy dưới gốc cây. Hồi còn nhỏ, chúng tôi hay nhặt hoa lê-ki-ma rồi xỏ thành dây chuyền, vòng đeo tay ngộ nghĩnh.
Quả Lê-ki-ma chín vàng, rất quen thuộc với người dân nông thôn. |
Trái lê-ki-ma non có vỏ xanh, phần thịt bên trong màu trắng. Cứ độ những tháng cuối năm, trái lê-ki-ma chuyển sang già, bên trong màu vàng, còn vỏ bóng hơn. Chúng tôi rất thích ăn những trái già, vì trái già không còn độ chát như trái non. Ngày đó, chỉ cần trèo lên hái những trái ở dưới thấp, còn những trái trên ngọn phải dùng cây để khèo xuống. Thú vị nhất là mang sẵn bịch muối ớt, rồi ngồi vắt vẻo trên cây, cắn miếng lê-ki-ma giòn tan, chấm thêm muối, nhai sột soạt trong miệng. Vậy mà chúng tôi ăn ngon lành, cười nắc nẻ cùng lũ bạn.
Bọn tôi thường hái thật nhiều trái lê-ki-ma cho vào nón đựng, nhưng chỉ ăn vài miếng thôi, vì ăn nhiều lê-ki-ma dễ bị “nê bụng”. Có khi còn mang về để dành, rồi hái lá sầu đâu “dú” cho trái chín. Đến khi chín, cả phần thịt lẫn vỏ của trái lê-ki-ma đều có màu vàng đượm như lòng đỏ trứng gà luộc chín, dùng tay cũng dễ dàng tách phần thịt ra ăn có vị ngọt, bở mềm mịn, bùi bùi. Hồi đó, quả lê-ki-ma chỉ là quà ăn vặt ở quê, sau này lớn lên chúng tôi mới biết loại quả quen thuộc, bình dị ấy có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.
Thế nhưng, bây giờ cây lê-ki-ma không còn trồng nhiều như trước kia, có lẽ bởi một phần ít ai còn ăn loại quả này. Cả xóm tôi ở quê chỉ còn mỗi cây lê-ki-ma trồng ở hàng rào nhà cô tôi. Một chiều cuối năm, tôi về thăm quê, đứa em họ mang xuống một túi đựng trái lê-ki-ma vừa chuyển sang chín vàng. Bỗng chốc hình ảnh những chùm trái lê-ki-ma chín vàng giữa tán lá xanh, phủ bóng mát một góc sân ngày xưa lại hiện về trong tôi. Ngày đó, dưới gốc cây, chúng tôi bày ra đủ trò chơi, như đồ hàng, nhảy dây, bán buôn... Ký ức tuổi thơ ấy vẫn theo tôi cho đến cả bây giờ.
Bài, ảnh: HUỲNH THẢO