(Báo Quảng Ngãi)- Bây giờ, để quảng cáo các món ngon, bao giờ người ta cũng có câu “ngon như mẹ nấu”. Ừ nhỉ! Mẹ nấu bao giờ chả ngon! Thật thế, có những món đơn giản và rất rẻ tiền, nhưng qua bàn tay mẹ thì nó trở thành món ngon khó có thể nào quên! Lòng già nướng nghệ là một trong những món ngon như vậy.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Này nhé! Lòng già của con heo, nhiều lúc làm ra người ta vứt đi vì chúng cũng chẳng có giá trị là bao, lại tốn công chà rửa. Khi đến chợ, món này khá rẻ tiền. Những bà mẹ đông con ngày xưa hay chọn, vì nó vừa với túi tiền chắc bóp của mình, nhưng chịu khó chế biến thì cả nhà cũng có bữa ăn ngon.
Lòng già mua về, mẹ tôi bỏ muối và chanh vào chà trong, ngoài cho thật sạch. Bao giờ khúc lòng không còn nhớt và ngửi không còn mùi thì vớt ra để cho ráo nước. Xách cuốc ra vườn, tìm bụi nghệ già đào lên vài bụi. Củ nghệ đem rửa qua và cạo sạch vỏ. Rửa lại lần nữa và để cho ráo nước. Ra vườn cắt nắm lá hẹ còn xanh ngăn ngắt vào rửa sạch và thái nhỏ.
Chiếc cối tiêu được mang ra. Cho những củ nghệ vào đấy giã cho dập ra cỡ bằng hạt gạo. Vài quả ớt xanh, vài củ hành và tỏi. Tí muối và bột ngọt. Dúm hạt tiêu xay cùng với lá hẹ xắt nhỏ bỏ vào trộn cho thật đều. Hôm nào có trứng gà thì đánh vào một quả. Cái hỗn hợp vừa nghệ tươi, vừa trứng và lá hẹ ấy được mẹ tôi tỉ mẩn dồn vào khúc lòng già lấy chỉ cột hai đầu không cho nước nghệ rỉ ra khi nướng.
Đây là khâu mà chị em bây giờ mặc dù có bao tay nhưng rất ngại. Bởi nước nghệ khi đã dính đâu thì chết đấy! Mà khúc lòng độ rỗng thì bé mà phải căng ra để cho nghệ vào. Thành thử, bàn tay mẹ tôi cứ vàng khè màu nghệ mấy ngày sau vẫn chưa hết.
Nồi lửa được quạt lên. Đặt mấy khúc lòng dồn nghệ lên và trở đều. Chén nước dầu hành để bên lâu lâu được phết lên phát ra tiếng kêu xèo xèo rộn rã. Mùi lòng nướng bốc lên thơm lừng gian bếp nhỏ buổi chiều sao mà có sức quyến rũ lạ kỳ. Khúc lòng bây giờ đã căng tròn, vàng rộm và tươm mỡ nhìn thôi cũng sướng!
Lòng nướng nghệ phải ăn thật nóng mới thưởng thức hết cái ngon và độc đáo của nó. Khúc lòng hôi hổi nóng được cắt ra. Chén nước mắm dằm trái ớt xanh được chuẩn bị từ trước. Chấm lát lòng vàng rộm bên ngoài, bên trong là nhân nghệ vàng điểm phớt những lá hẹ xanh cho vào miệng. Chút sậm sật và giòn giòn của lòng già vừa sem sém.
Chút nhân nhẫn đắng của củ nghệ vừa được hun qua lửa và thấm đều gia vị. Chút cay nồng của trái ớt xanh và chút hăng hăng của mùi lá hẹ... Tất cả như hòa lẫn trong một cảm giác thăng hoa mà khó có món ăn nào có được. Nhìn cái cách cha tôi gật gù bên chén rượu sau mỗi lần nhâm nhi món lòng già nướng nghệ là tôi đã cảm nhận hết cái ngon của món ăn dân dã.
Chiều nay, trú mưa trong quán nhỏ bên đường nơi đất khách. Bất chợt thèm cái cảm giác buổi chiều mưa của quê hương. Thèm món lòng già nướng nghệ rẻ tiền, nhưng ngon bất tận. Thèm được nhìn bàn tay mẹ ám vàng màu nước nghệ của ngày xưa!
Bài, ảnh: Nho Vũ